Chuyện xưa có kể lại cuộc tranh đấu chốn Hậu cung vô cùng cam go giữa các phi tần do Dư Âm Hạ Tuyết, Giám quan giám sát tối cao tại Ngự Sử Đài ghi lại rằng, vào năm Hoành Chính thứ ba mươi tám, Miêu yêu nhanh chóng bình định thiên hạ, đặt tên nước là Vân Mộng, đặt kinh đô tại Liên Hoa Ổ. Miêu tộc sở hữu trí khôn hơn người, thiên hạ trong suốt quá trình trị vì mưa thuận gió hòa, không có chiến tranh bệnh tật, người dân sống vô ưu vô lo. Dân chúng tôn thờ vị Kiệt nữ Miêu yêu tên Ngu Tử Diên đã có công khai sơn lập quốc, ở đâu cũng thấy có đặt tượng thờ. Mà con trai bà, Giang Trừng tự Vãn Ngâm cũng chính là vị minh miêu nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Gần đây, do sự bành trướng thế lực của các gia thần, cộng thêm nguy cơ xâm lược ngoại bang đang đe dọa đến người dân Miêu quốc, Tiên hoàng đã để lại " mấy cái" hôn ước không biết đã đính từ khi nào cho Tân hoàng. Kiệt nữ tức giận vô cùng, liền đối với Tiên hoàng sống chết một trận.
Hiện tại, Tân hoàng không thể làm trái lời Tiên đế, đành phải từ bỏ kiếp sống độc thân, từ bỏ tấm thân trong trắng đã giữ gìn suốt mấy chục năm, cái đoạn thời gian mà đối với người bình thường đã tìm đại một người nào đó phá thân hồi nảo hồi nào, hắn bất đắc dĩ ban chiếu tuyển tú, bắc đầu lấp đầy Hậu cung.
Ngự Sử Đài nghi lại rằng, Tân hoàng Giang Vãn Ngâm không biết vì thế nào mà Tiên đế căn dặn tuyệt đối không thể để nữ tử tiến cung, nếu không thì sẽ có đại loạn. Hắn đành lập trúc mã thân tín của mình, một con thỏ đen tên Ngụy Anh tự Vô Tiện làm Qúy Phi chấp chưởng một cung. Qúy phi ngày đêm hầu hạ Miêu hoàng thượng tận tâm, mỗi sáng đều xắn tay áo ra đồng bắt cá, xắn quần lên đi đào củ sen. Ngụy Anh là một người rất có thiên phú, đặc biệt là trong lĩnh vực bắt cá, hắn có thể tay không bắt một con cá trê, một đao đem con cá trê kia chia ra làm hai mảnh. Hắn cũng rất am hiểu âm luật, tiếng sáo hắn thổi hay như tiếng con chim sáo kêu vậy, và chính thanh âm ấy đã góp phần nào trong việc giúp cho tội nhân ám ảnh đến mức hằng đêm méo ngủ được.
Tiếp đến là hai vị Hiền Phi Lam Hi Thần và Đức Phi Lam Vong Cơ do Ngư quốc tiến cử. Hiền phi vốn là trưởng tử thừa tự, ôn nhu nhã nhặn, thanh thuần tinh khiết, trên người lúc nào cũng tỏa mùi đàn hương dịu nhẹ. Đệ đệ y cũng ưu tú không kém, là thiên tài của Ngư quốc, dân chúng đối với y thập phần kính trọng, nhưng không hiểu thế nào lại chui sang Miêu quốc làm phi. Giang trừng rất thích Cô Tô Song Bích này, bởi hai người họ là hai con cá đuối, đem đi nấu canh rất là ngon.
Nhiếp Hoài Tang thân là Quân sư cho Hoàng đế bệ hạ, mỗi khi Miêu Hoàng thượng triều, trách nhiệm của gã là đi sau mèo nhỏ, phẩy phẩy chiết phiến quạt cho mèo nhỏ mát, nâng long bào để tôn lên khí chất uy nghiêm của mèo nhỏ, rồi còn khi Miêu bệ hạ cảm thấy không tốt, gã lại chính là cái đệm cho hắn dựa. Lông của cáo rất chi là thoải mái nha !
Cuối cùng là Thục phi Kim Quang Dao, trùm sò mém cuối do tỷ phu Kim Tử Hiên ban cho. Gã cũng như Cô tô Song Bích, cũng là thân vương Kê quốc, cũng tài mạo vẹn toàn, cũng không hiểu vì sao lại tình nguyện gia nhập Hậu cung hầu hạ Miêu bệ hạ.
Nói chung, Ngự Sử giám quan không thể nào hiểu được suy nghĩ kì cục và mạch não kì quặc của Hậu cung bọn họ, chỉ đành nắm mắt viết bừa về cuộc sống tranh đấu chốn hậu cung. Vậy nên, đến mấy chục ngàn năm sau, Miêu bệ hạ đã thăng cấp thành Yêu hồ tông chủ mỗi khi đọc lại thành phẩm nó viết đều giận ứa tim gan, hận không thể đào mộ nó lên xé xác thành trăm mảnh.
****
Series Hậu cung Miêu yêu truyện kể về cuộc sống thường ngày của tất cả mọi người, mỗi ngày là một câu chuyện nhỏ. Không ngược, nhưng tác giả viết tùy hứng, thi thoảng sẽ đăng. Tên chương đặc biệt được viết hoa.
P/S: Ôn Ninh sau khi đọc xong văn án tào lao do Ngự Sử Đài viết, hai mắt trợn tròn: Sao không giới thiệu ta ?
YOU ARE READING
[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tình
أدب الهواةĐây là mấy đoản văn ngắn về Giang tông chủ được ta viết cho thỏa mãn cái bụng. Dạo này khan hiếm truyện quá, đành tự thân vận động vậy. Không chắc sẽ hay, cũng chẳng biết liệu trong hũ đường cát có trộn thủy tinh vào hay không ? Viết về...