Hi Trừng : Tín ngưỡng

836 88 10
                                    

      Một phần truyện lấy cảm hứng từ [ Hi-Trừng ] Cao nguyên thánh của chính tác giả, cũng tại đã lâu không ngó ngàng đến nó, cảm thấy thật có lỗi, hôm nay lôi ra đây viết một chương tạ tội vậy.

    --------------------------

       Giang Trừng thẫn thờ ngồi giữa đám tro tàn. Đôi mắt với hồn nhìn vào hư không, bàn tay quơ quại khắp nơi như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

       Hắn cật lực tìm kiếm, mãi đến một lúc sau, từ trong đất kẻ độ sâu hơn trăm thước, hắn cuối cùng cũng tìm thấy một vật. Tam Độc bị chôn vùi dưới đất, mà đáng lý ra, nó không nên bị đối xử như vậy.

      Giang Trừng như nhặt được một vọng rơm cứu mạng, hắn nắm thật chặt lấy thanh trường kiếm đã bán đầy bùn đất, nhẹ nhàng, cẩn thận, tựa như thứ trong tay chúng là trân bảo hiếm có.

       " Thật... tốt quá. " 

     Hắn khẽ  thì thầm.

      Hôm nay, đối với Giang Trừng đã xảy ra rất nhiều chuyện, có những chuyện mà ngay cả bản thân không muốn tin cũng không thể không tin, nó rất rõ ràng, rất chân thật, tựa như vẫn sẽ còn tiếp diễn.

      Ngôi đền mà hắn luôn gìn giữ bấy lâu nay, ngôi đền Liên Hoa Ổ mà hắn thờ phụng chỉ trong phút chốc đã hoá thành tro bụi. Từng mảnh tường loang lổ vết cháy, những cây cột gỗ chạm khắc họa tiết tinh tế cũng theo ngọn lửa mà trở về với đất mẹ. Tất cả mọi thứ.... đã biến mất.

      Những gì mà hắn luôn trân trọng, những gì mà hắn cố gắng bảo vệ.... đã biến mất ngay trước mắt hắn.

       Giang Trừng nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

      Đáng lý ra, ngay từ đầu không nên mang y về.

       Chuyện bắt nguồn từ hai hôm trước, lúc Giang Trừng sắp sửa thành công lột xuống lớp mặt nạ của Ôn Nhược Hàn, chẳng hiểu sao, Lam Hi Thần lại vô duyên vô cớ tin lời Mạnh Dao, báo hại hắn thành ra như thế này.

      " Lam Hi Thần, sao lại cản ta ? Đừng nói với ta là ngay cả ngươi cũng thuộc một giuộc với Ôn cẩu ? "

       " Không phải như ngươi nghĩ đâu, Giang Trừng ! Tuy là Ôn hoàng đế có chút kiêu ngạo, hành xử có chút bạo ngược, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm những việc đó ! "

     " Ha... "

      Nghe vậy, Giang Trừng cư nhiên mỉm cười tự giễu, y thật sự quá buồn cười đi, lại bao che cho đám người thối nát đó.

      " Vì cớ gì ? "

      Hắn đau đớn nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần mà hỏi. Đôi mắt y rất đẹp, giống như có cả dãy ngân Hà trong đó vậy, lung linh huyền ảo.

      Nhưng vì cớ gì....

      Lam Hi Thần lặng yên không nói, Mạnh Dao ở sau lưng y cũng không trả lời. Nén lại cơn đau từ bả vai truyền tới, Giang Trừng nghiến răng  cắn chặt môi, lê từng bước chậm chạp tiến về phía Lam Hi Thần.

      " Ta nhớ rằng bản thân không hề đối xử tệ với ngươi. Tại sao ngươi lại phản bội ta ? "

      Y nhớ người, không ngờ rằng hắn sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Giang Trừng tiếp tục tiến về phía y, trong đôi mắt ấy, Lam Hi Thần có thể thấy được nỗi đau thương đến tận cùng.

[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tìnhWhere stories live. Discover now