Tương truyền rằng, bên kia rào gai là một khu rừng tăm tối.
Ở đó, có một phù thủy đáng sợ canh giữ màn đêm.
Người đó có thể nói chuyện với động vật, điều khiển không khí và triệu hồi những tia sét đánh ngang bầu trời.
Người đó có mái tóc đen dài óng mượt và đôi mắt tím thẫm.
Nghe nói rằng ai nhìn vào đôi mắt ấy đều sẽ bị mê hoặc.
Vậy nên, Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn là một cường quốc lớn mạnh nhất thời bấy giờ đã ban một lệnh cấm, người dân không được phép đi ra khỏi địa phận vương quốc, không được vượt qua Bước Tường Bất Hủ vốn được lập nên để ngăn cách phù thủy khỏi thế giới con người.
Phù thủy cũng căm ghét thế giới loài người.
Vậy nên phù thủy cũng tạo nên khu rừng gai. Khu rừng gai giam giữ trái tim và cảm xúc của phù thủy.
Đó là câu chuyện mà Lam Trạm được nghe kể khi còn nhỏ, nhưng y không tin, không bao giờ tin, trên đời này làm gì có phù thủy.
Hiện tại, y đang bị lạc trong một khu rừng.
Lam Trạm bước từng bước trên nền đất đen, âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh. Mới đây thôi, y còn cùng đoàn tùy tùng đi vào khu rừng phụ cận vương quốc để săn đêm, nhưng không ngờ, chỉ sau một thoáng lơ đễnh, Lam Trạm đã hoàn toàn bị lạc.
Y lần bước trong đêm, hai ven đường là một rào gai nhọn hoắc, từng cái gai nhô lên khỏi mặt đất tựa như bàn chông đâm xuyên qua da thịt, máu chảy rỉ ra. Trong bóng đêm, Lam Trạm mơ hồ nghe thấy tiếng cú kêu.
" Huuu..... Huuuuuu..... "
Tiếng kêu gù gù đáng sợ ấy cứ vang vọng, mặt Lam Trạm không hề biến sắc, Tị Trần trong tay cứ vung lên, chặt đứt mọi vật cản đường.
Tiếng cú đêm cứ vang lên.
Lam Trạm vừa hay chém bay bụi gai cuối cùng thì thấy một lối đi tối và hẹp. Như có một lực nào đó hấp dẫn y thẳng tiến, y bước từng bước vào co đường mòn tối tăm cũng được gai nhọn bao phủ.
Cuối con đường ấy là một khoảng đất trống, có một cái cây cổ thụ to lớn ngất trời mọc giữa một hồ nước long lanh tuyệt đẹp.
Lam Trạm ngước nhìn, trên cây có người !
Người đó hình như đang ngủ.
Người đó có mái tóc đen dài được xõa xuống tận chấn eo, thân vận tử y phục có áo choàng đen khoát bên ngoài.
Người đó ngủ tựa vào thân cây, đôi chân thon dài thả xuống, khẽ đong đưa, ánh trăng bạc soi sáng làn da trắng như tuyết phủ tháng mười hai.
Người đó dường như cảm nhận được Lam Trạm đang tới, đôi mắt hé mở ra để lộ đôi đồng tử tím thẫm.
Tựa như kịch độc của loài mãng xà.
Người đó nhìn y thật lâu, thật lâu. Ánh mắt người ấy dành cho y không mấy thiện cảm, một lúc sau, người ấy mới chậm rãi mở miệng.
YOU ARE READING
[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tình
FanfictionĐây là mấy đoản văn ngắn về Giang tông chủ được ta viết cho thỏa mãn cái bụng. Dạo này khan hiếm truyện quá, đành tự thân vận động vậy. Không chắc sẽ hay, cũng chẳng biết liệu trong hũ đường cát có trộn thủy tinh vào hay không ? Viết về...