" Này, nghe nói hôm nay Giang tông chủ lại ra tay đập chết một trên tu ma nữa đấy ! "
" Sao cơ ? Thật à ? "
" Ừ, nghe nói là hắn muốn tìm một người. Nhưng mà mãi vẫn không tìm được người đó. Nghe đâu người đó cũng tu ma, cũng phong lưu như thế. "
" Vậy sao ? Thế thì thật là khổ. "
" Ngươi biết Ngụy Vô Tiện không ? Di Lăng Lão Tổ ấy ! Nghe đồn rằng kẻ đó chính là người mà Giang tông chủ đang tìm. Ôi chao, thật ngu ngốc. "
" Di Lăng Lão Tổ sao ? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao ? Cố chấp tìm để làm gì ? "
" Ai mà biết được, thiên hạ đồn đại hắn có thù hằn với Di Lăng Lão Tổ. Ân oán ra sao, kẻ ngoài cuộc như ta làm sao mà hiểu được. Chỉ là nghĩ lại, ta rốt cuộc vẫn muốn biết, Giang tông chủ có thật sự hận Di Lăng Lão Tổ hay không thôi ! "
.........
Hôm nay, tửu lâu này vẫn Đông đúc như mọi hôm, khách quan ra vào tấp nập, tiếng cười nói đùa giỡn nhiều không kể xiết. Kim Lăng lén đến đây mua một giỏ bánh mật quế hoa, bánh quế nóng giòn được gói ghém cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không khí.
Vốn là định mua cho cữu cữu, nhưng Kim Lăng lại không nhịn được cám dỗ mà bóc một miếng.
Ưm, đồ ăn vụng bao giờ cũng ngon tuyệt.
Kim Lăng liếm liếm khoé môi, nghĩ thầm.
Bên kia quan khách vẫn đang hăng hái chuyện trò, không biết là ăn phải cái gì mà kích động đến mức ngã sấp xuống sàn. Cậu biết họ đang nói gì, hơn nữa còn rất tường tận.
Cũng dễ hiểu thôi, mấy chuyện này đều có nội dung trăm lần như một, đó chính là bàn về Di Lăng Lão Tổ. Đa phần là nhắc lại tội ác ngày xưa của gã, bàn về sự nhẫn tâm ngày nay của cữu cữu cậu.
Chính bản thân Kim Lăng cũng biết, lời bọn họ nói chỉ là tin đồn, dẫu có là sự thật đi chăng nữa, lời nói dệt từ miệng bọn họ mà ra, cữu cữu chưa bao giờ để tâm tới.
Hắn không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Sự việc ra sao, chỉ có người trong cuộc tự hiểu. Mà chính bản thân Kim Lăng cũng không vô tâm đến mức bóc vảy vết thương của người ta.
Cậu đặt lên quầy vào quan tiền rồi đi về.
Hôm nay trời đẹp, Kim Lăng dạo chơi một vòng quanh chợ, dừng lại trước gian hàng bán kẹo hồ lô, cậu mua một xiên rồi tiếp tục đi.
" Này ! Chàng trai trẻ, ghé lại đây một chút nào ! "
Kim Lăng suýt nữa bị nghẹn.
Người ban nãy mời gọi cậu là chủ một gian hàng bán đồ chơi cho trẻ nhỏ, độ tuổi trên dưới bốn mươi, vẻ mặt phúc hậu. Sạp hàng ông ta bán được trang trí sặc sỡ, trên kệ đặt nào là gấu bông, người gỗ được làm hết sức tinh xảo. Kim Lăng bị mấy món đồ đó thu hút bèn chạy lại hỏi: " Ông chủ, ở đây có cái gì hay không ? "
YOU ARE READING
[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tình
FanfictionĐây là mấy đoản văn ngắn về Giang tông chủ được ta viết cho thỏa mãn cái bụng. Dạo này khan hiếm truyện quá, đành tự thân vận động vậy. Không chắc sẽ hay, cũng chẳng biết liệu trong hũ đường cát có trộn thủy tinh vào hay không ? Viết về...