Ta là liên hoa, một đóa sen rộ nở giữa hồ tại Liên Hoa Ổ, Vân Mộng.
Vùng đất ta đang sống là một nơi xinh đẹp và trù phú. Con người nơi đây cũng rất hào phóng và thân thiện, ta ở đây rất thoải mái.
Nhắc đến Vân Mộng chúng ta, các người liền không tự chút nghĩ ngay đến ba điều. Điều thứ nhất như ta vừa nói, chính là phong cảnh.
Luận về mỹ cảnh, có thể Vân Mộng chúng ta không thanh thoát như Vân Thâm, không hào nhoáng như Lan Lăng, cũng không cầu kì như Thanh Hà, nhưng lại là nơi tự do nhất Tu Chân Giới. Ở đây, ta không bị gì bó, phàm nhân cùng tiên nhân chung sống hoà hợp, tương trợ lẫn nhau. Nơi đây còn là một nơi giao thương buôn bán sầm uất.
Thứ hai, chính là mỹ thực. Đồ ăn ở đây mang một hương vị đặc biệt khiến người ta khó cưỡng. Đến mùa sen nở, ngoài việc lấy hạt về làm chè, nấu cháo ra thì chiều chiều bán lại, ngươi ắt hẳn sẽ thấy làn khói trắng mỏng bay ra, mùi canh sườn củ sen thơm lừng lan tỏa trong không khí lấp đầy cái bụng rỗng.
Cái thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, đó chính là mỹ nhân. Đúng như ta vừa nói vẫn nãy, tại Vân Mộng bọn ta, con gái cũng có một nét đẹp riêng hiếm có, chính là vẻ đẹp thầm kín ẩn sâu bên trong con người, tính cách năng nổ, tự do phóng khoáng.
Nhưng điều ta muốn nói ít đây, mỹ nhân bậc nhất Vân Mộng không phải bất kì cô nương nào mà chính là chủ nhân của nơi này, Giang tông chủ Giang Trừng. À... cái này gọi này phải gọi là mỹ nam thì hợp lý hơn.
Tông chủ là một người cao ngạo, nhưng chính là loại người khẩu xà tâm Phật, trong nóng ngoài lạnh. Đôi mắt phớt tím phi thường xinh đẹp, màu mảnh mũi cao, phong lưu tiêu sái.
Nhưng tông chủ hiện tại, lại không giống bất kì miêu tả nào của ta ban nãy, chỉ là ngoại hình trông có vẻ yêu nghiệt hơn mà thôi.
Tại một tiểu viện giữa hồ, tông chủ ngồi đó, tay nâng bầu rượu, nốc đến cạn. Người chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh, vai áo sượt xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm. Dáng người cao gầy vô ý phô ra càng khiến cho người ta không nhịn được dục tính.
Từ cái ngày ngài ấy từ Quan Âm Miếu trở về, tông chủ cứ ngồi một mình như vậy suốt ba ngày nay.
Trông thật mệt mỏi.
Ta nhớ, trước đây, người lúc nào cũng cười.
Không như bây giờ.
Khi ấy, tông chủ và Ngụy công tử vẫn còn là một cặp đôi chủ tớ phá phách bức tiếng xa gần. Tớ làm nhưng chủ lại theo sau dọn dẹp hậu quả. Mặc dù lúc nào cũng nói lời khó nghe, nhưng tông chủ tuyệt đối không bao giờ từ chối lời sư huynh yêu cầu, dù cho nó có với lý đến thế nào đi chăng nữa.
Hạ đến, sen trong hồ nở rộ, cả hai người họ nhất định sẽ chèo thuyền ra đây hái hoa, lại cùng huynh đệ đồng môn rủ nhau bắt gà trộm chó. Giang tông chủ Giang Phong Miên lúc ấy sẽ lại đi xin lỗi từng nhà, mặc dù người dân đã quá quen với chuyện này rồi.
YOU ARE READING
[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tình
FanfictionĐây là mấy đoản văn ngắn về Giang tông chủ được ta viết cho thỏa mãn cái bụng. Dạo này khan hiếm truyện quá, đành tự thân vận động vậy. Không chắc sẽ hay, cũng chẳng biết liệu trong hũ đường cát có trộn thủy tinh vào hay không ? Viết về...