Đây là một câu chuyện đồng thoại, và chắc chắn rằng nó không có thật. Nhưng vẫn muốn kể cho mọi người, rằng hắn đã yêu như thế nào.
.................
..........................
.............................................
.........................................................Sa ngã.
Những đứa con thân yêu của bầu trời, những đôi cánh trắng muốt bị nhuốm chàm, những kẻ chối bỏ lạc ân của Thượng đế, những kẻ mà cả thân xác và thần hồn rớt xuống tràn gian, liền trở thành Thiên thần sa ngã.Những Thiên thần ấy luôn tự hỏi, rằng sinh mệnh này để làm gì ? Duy trì công lý ? Bảo vệ trật tự ? Mang lại tình yêu ? Không biết nữa, bởi Thượng đế ban cho họ quyền năng, nhưng lại không ban cho họ cảm xúc. Với họ, thân thẻ này cũng la một thứ trừu tượng rất khó hình dung, cũng giống như một cái vỏ bọc bao lấy linh hồn đầy tội lỗi và bây giờ phải gánh chịu thay cho tội nghiệt của quá khứ.
" Vậy thì, Giang Vãn Ngâm, tại sao Thiên thần lại sa ngã ? "
" Đừng hỏi ta. Ngươi nghĩ ta biết sao ? Ta là một Yêu hồ thuộc về cõi vĩnh hằng ngụ tại Đông phương, chuyện Tây phương.... ta không có am hiểu. "
Hôm này là một ngày đầu xuân, mầm cây đâm chồi, muôn hoa đua nở. Từ nhà thờ nhỏ, những tiếng chuông ngân vang trong cơn gió mát lành. Dưới chân tòa thánh, đôi tình nhân trẻ khẽ buông lời cầu nguyện về một tình yêu ngập tràn hạnh phúc, để họ mãi mãi bên nhau.
Yêu hồ Giang Vãn Ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú. Thông qua lớp mặt nạ, hắn có thể chiêm ngưỡng canh tượng thiêng liêng và đẹp đẽ ấy.
Hắn nghĩ về câu hỏi mà vị Thiên sư trẻ mới hỏi ban nãy.
Rằng tại sao, Thiên thần lại sa ngã.
Đôi tình nhân trẻ ngoài kia trông có vẻ rất vui, nụ cuời rạng rỡ của cô gái còn đẹp hơn cả vầng dương mùa hạ. Chàng trai nhìn người con gái mình yêu bằng đôi mắt dịu dàng. Chàng ta khẽ đỡ lấy cô, cùng nắm tay cô dắt nhau ra khỏi nhà thờ.
Giang Vãn Ngâm nhìn họ một lúc lâu, khẽ thở dài.
Con người đâu có thể mong ước một tình yêu vĩnh cửu. Đời người không dài, nhân sinh ngắn ngủi tựa như cái chớp mắt. Ngắn ngủi lắm, giây phút hạnh phúc hôm nay rồi sẽ biến mất, lời thề hẹn sẽ đi cùng nhau sẽ bị những thứ cám dỗ cướp mất, rồi đến ngày mai.... Nụ cười của cặp tình nhân kia, có lẽ cũng chẳng còn nữa.
Thiên sư Giang Trừng cũng nhìn cặp đôi kia chăm chú. Đôi mắt thoáng ưu tư, trong sổ tử của Diêm la có tên nàng, Hắc Bạch Vô Thường sẽ sớm mang nàng đi khỏi đây.
Cô gái kia trông chỉ mới độ đôi mươi, mà ở cái tuổi ngập tràn hoài bão và khát vọng này, thanh xuân rực rỡ về cả tẻể xác lẫn tâm hồn. Người còn trẻ như vây mà phải bỏ lại những nguyện vọng lúc còn trẻ để theo cậu sang thế giới bên kia, đúng là không đành lòng mà.
" Rồi sẽ ổn cả thôi. " Giang Vãn Ngâm tự nhủ mình như vậy. Cặp đôi ấy sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào luân hồi, gặp lại nhau... nhưng quên mất nhau.
Sống hơn ngàn năm, kinh qua nhiều thế giới, thế nhưng thứ cảm xúc thuần túy ấy của con người vẫn luôn làm Giang Vãn Ngâm cảm thấy đau đớn.
Nhiệm vụ của Yêu hồ là kết duyên. Vào giấy phút cuối cùng, khi cái mạng thứ chín sắp sửa kết thúc, Giang Vãn Ngâm đã gặp một kẻ lạ mặt tự xưng là Thiên Tử, nhờ gã mà hắn mới có thê sống sót và đi qua nhiều thế giới để thay bản thân sửa lại tình duyên. Và đây cũng là một trong số những thế giới đó.
Giang Trừng cũng bắt đầu hồi tưởng lại, cái ngày mà một kẻ giống mình y như đúc, chỉ khác tai và đuôi, tự nhận là " tiền kiếp " của mình.
Kẻ đơn độc ấy chỉ có thể bâu bạn với bản thân.
Cả hai người bọn họ đều đang cố lẩn tránh khỏi thế giới tàn khốc này
" Thế thì Giang Trừng, ngươi có biết tại sao Thiên thần chấp nhận sa ngã không ? "
Bị hỏi ngược lại, Giang Trừng sững người một chút. Hắn nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói: " Là vì chấp niệm. "
" Chấp niệm ? "
" Ừ, là chấp niệm. Để trở thành cánh tay của Thượng đế, chính bản thân Thiên thần phải buông bỏ được mọi vướng bận. Nếu trong lòng có tâm ma, sẽ sớm đọa mình vào vực sâu. "
Giang Vãn Ngâm rũ mắt : " Nói vậy... cũng không sai. "
" Vậy ngươi nghĩ sao, Giang Vãn Ngâm. " Giang Trừng gấp cuốn sách lại, hứng thú nói.
Giang Vãn Ngâm ngập ngừng: " Có lẽ... là vì yêu chăng. "
Là vì yêu, nên mới có thể buông bỏ tất cả mọi quyền năng, đọa mình thành ác quỷ, để có thể vĩnh viễn bên cạnh người ấy.
Thiên thần phải gánh trên vai rất nhiều sứ mệnh, sẽ vì cả thế giới mà bỏ rơi người.
Thế nhưng chỉ cần sa ngã, là có thể trở thành ác quỷ, toàn tâm toàn ý hướng về một mình người.
Dẫu không thể bước đi cùng người dưới ánh sáng, nhưng ta vẫn có thể âm thầm bảo vệ người.
Giang Vãn Ngâm rối bời, hắn nắm lấy tay Giang Trừng.
" Chỉ có sa đọa, mới có thể giải thoát. "
Giang Trưng cũng chạm vào trán hắn. Cả hai cùng nhắm mắt lại, cảm nhận linh hồn đói khổ của đối phương. Ngọn lửa đang không ngừng gào thét, thiêu đốt trái tim đến tận cùng.
Đã từng rất yêu.
Đã từng rất hận.
Vậy nên, sa đọa mới có thể giải thóat. Mới có thể buông tay.
" Giang Trừng.... "" Giang Vãn Ngâm.... "
Cả hai nhìn nhau, đôi tay nắm càng thêm chặt." Chúng ta cùng nhau.... sống sót nào. "
...............................................
Tui dự định sẽ viết một bộ truyện khác có tên là [ Hi- Trừng / Giang Trừng ] Vị danh chi tội, đây chính là Tiết tử, kể về Giang Trừng ở tương lai gặp chính tiền kiếp của mình là Giang Vãn Ngâm trong [ Hi Trừng ] Yêu hồ kết duyên. Cả hai sau khi thoát khỏi một vụ tai nạn bán sống bán chết, từ đó mà tạo thành một liên kết đặc biệt không thể xóa nhòa.
Nghe sao mà na ná tự công tự thụ thế nhỉ ? =.=
![](https://img.wattpad.com/cover/207807465-288-k505444.jpg)
YOU ARE READING
[ Giang Trừng ] Hoa vì người rơi hữu ý, nước vì ta chảy vô tình
FanfictionĐây là mấy đoản văn ngắn về Giang tông chủ được ta viết cho thỏa mãn cái bụng. Dạo này khan hiếm truyện quá, đành tự thân vận động vậy. Không chắc sẽ hay, cũng chẳng biết liệu trong hũ đường cát có trộn thủy tinh vào hay không ? Viết về...