Bóng đêm dày đặc, Sana dựa vào tường, nhìn nhà kho tối tăm, ánh mắt mơ màng.
Trăng đêm nay rất sáng, hắt vào cửa sổ từng vốc từng vốc ánh sáng bạc, cắt không gian thành một chiếc hộp tranh tối tranh sáng, kì dị ghê người.
Ả không biết loại thuốc kia rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cảm thấy nó đang lặng lẽ phát tán mà không hề có điềm báo trước.
Thật kì lạ, ả đang nhớ về mẹ Hyeon và Jungkook, còn cả người cha của ngày rất xa xôi rồi nữa, thậm chí còn nhớ Kyeon ngu xuẩn cùng cực. Thật ra, khi đó ả cũng rất hạnh phúc mà?
Mẹ chiều chuộng ả, em trai đối tốt với ả, Kyeon cũng che chở ả, nhưng vì sao cuộc sống tốt đẹp như vậy lại không phải là của ả? Vì sao đứa cháu gái thật sự của nhà họ Jeon lại hiển hiện quanh ả, gợi nhắc cơn ác mộng của ả mỗi ngày?
Nếu biết trước thì ả đã đẩy Ami xuống núi cho chết quách lúc đi du xuân rồi, sau này cũng không có cảnh chân tướng thân phận bị tiết lộ nữa.
Ở nhà họ Park không tệ, nhưng vẫn mang tiếng con riêng, dù làm gì cũng không danh chính ngôn thuận như Kyeon, dựa vào đâu mà kẻ chịu ấm ức luôn là Sana ả?
Cuộc đời này đã có lỗi với ả trước.
Trong cơ thể ả dâng lên một khát vọng đau đớn và ngứa ngáy, ả vặn vẹo dưới đất theo bản năng, phát ra một loạt những tiếng rên xiết khó nghe. Trải qua cơn giày vò này, Sana thấy nhục nhã chưa từng thấy.
Thế giới im ắng, ngay cả mấy người đàn ông đứng bên canh gác cũng lặng không tiếng động, như những pho tượng.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, cho đến một khắc nọ, nơi cửa kho hàng vang lên tiếng bước chân đứt quãng, ở nơi trống trải nghe lại càng ghê sợ.
Sana ngẩng đầu lên nhìn, là Ami.
Cô chống gậy, trong bóng đêm lấp loáng ánh trăng, chiếc váy trắng càng chói mắt. Mái tóc bị gió đêm thổi tung lên, rồi hỗn loạn rủ xuống.
Bóng tối tù mù làm gương mặt cô càng trắng hơn, trong ánh trăng thậm chí còn có vẻ trắng bệch rợn người như xác chết. Cô vừa vào đã nhìn chằm chằm Sana.
Đôi mắt Ami đen sẫm, sâu như không thấy đáy, cho dù đứng ngay dưới ánh trăng cũng không có dù là một tia sáng nhỏ nhất.
Sana không hiểu sao thấy lạnh người, bất giác lùi về phía sau. Lần đầu tiên trong đời ả nhìn thấy Ami mà sợ như gặp ma, chỉ sợ mà thôi.
Một giây sau, khi rời mắt xuống, thấy khẩu súng trong tay cô, Sana càng sợ hơn, cổ họng bật ra vài tiếng nức nở.
Nhóm áo đen đứng bên cạnh đi tới, giọng có vẻ do dự: "Chị dâu...".
Ami thờ ơ: "Các anh ra ngoài trước đi".
Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Sana thấy thế, càng cảm thấy không ổn, liều mạng cựa quậy, Ami đã cúi người giật miếng giẻ trong mồm ả ra.
Ả lập tức thét chói tai: "Ami mày định làm gì?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jin x you ] Trọng Sinh Rồi Gặp Anh (Full)
RomanceCHUYỂN THỂ "Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa...