chap 6

10.9K 754 167
                                    

" Anh ngủ ngon "

Lục Hanh xoa xoa đầu khiến Phác Nghiên mở mắt.

" cậu đang làm gì vậy? Tôi là con cậu chắc? "

Phác Nghiên thấy khó chịu khi đầu mình bị xoa, mà bậc trưởng bối xoa thì không nói, đằng này là cậu nhóc nhỏ hơn 6 tuổi.

" không phải là con, nhưng là tâm can, là bảo bối của em "

" đi ngủ giùm tôi đi "

Tâm can rồi bảo bối làm Phác Nghiên sởn gai ốc, anh đưa tay gõ trán cậu một cái rồi xoay lưng vào trong ngủ.

Lục Hanh cũng nằm xuống sau lưng Phác Nghiên, hơi ấm lẫn hơi thở của cậu, anh đều cảm nhận rõ, thành ra giật mình ngồi dậy.

" sao...sao cậu lại...sao lại ngủ chung với tôi? "

" đêm qua cũng ngủ chung mà "

Phác Nghiên hơi sợ hỏi Lục Hanh, sau khi nhận được câu trả lời từ cậu thì anh chuyển sang cả kinh. Hôm qua anh bị mê thuốc có biết trời trăng mây nước gì đâu, thế là bị cậu lợi dụng à?

" xuống cho tôi "

Phác Nghiên ngượng ngùng, còn nổi giận, cho chân đạp mạnh cậu xuống sàn.

" a...sao anh... "

Lục Hanh không kịp đề phòng nên rơi luôn xuống gạch, sau đó ngồi dậy cho tay vịn thành giường, bất lực hỏi anh một câu ngắn gọn.

" tôi sao hả? Cậu dám chuốc mê tôi còn...còn ngủ chung...cái mà.. "

Phác Nghiên tức đến muốn chửi thề, Lục Hanh liền đưa tay lên thề với trời đất rằng.

" đêm qua em chỉ ôm anh thôi, ôm thôi...thật đó...thật đó "

Lục Hanh nhấn mạnh mấy lần, cậu thật chỉ có ôm không có đi quá phận. Còn chuyện hôn nát mặt Phác Nghiên thì đương nhiên phải giấu, cậu đâu có điên mà nói ra. Thề thì thề, cậu vốn không có đưa ra hệ lụy khi chẳng làm theo lời thề đâu mà sợ.

" cút cho tôi "

Phác Nghiên lấy gối quăng vào mặt Lục Hanh, cậu chụp lại rồi bảo rằng.

" đây là phòng của em mà "

" vậy thì tôi đi "

Phác Nghiên đâu muốn ở đây đâu, cậu không đi thì anh đi.

" ê...ê...anh, anh à...đừng, em đi, em đi "

Lục Hanh thấy Phác Nghiên cho chân xuống giường liền đứng lên ngăn cản nhanh. Giọng thì hạ xuống, năn nỉ anh.

" buông ra "

Phác Nghiên hất tay Lục Hanh ra, anh thật sự là giận vô cùng. Cái con người gì mà khiến anh nguyên một hôm chẳng vui nổi, đến lúc ngủ đến nơi vẫn không buông tha.

" anh...em xin lỗi, em xin lỗi, đừng đi mà...đừng đi "

Lục Hanh kéo nhanh Phác Nghiên lại, đè mạnh vai anh, để anh ngồi xuống và miệng liên tục nói.

" em sai rồi, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh cứ ngủ ở đây đi, em đi, em đi là được thôi mà...anh ngủ đi nha, ngủ ngon "

Lục Hanh nhanh chân chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Trước khi đóng cửa còn chúc anh ngủ ngon.

Trộm Vợ | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ