chap 9

8.6K 675 161
                                    

Phác Nghiên khó chịu, tay chứ giãy giụa vì bị trói chặt. Mặt anh rõ căm ghét người đối diện chứ chẳng hề có chút sợ hãi nào.

" không sợ tôi móc mắt cậu sao mà dám lườm tôi hả? "

Phác Nghiên thở ra một hơi tựa như khinh bỉ bảo rằng.

" sao phải sợ? Các người lớn rồi còn chơi trò bắt cóc...tôi khinh "

Người kia cũng không nổi nóng, trái lại còn cười lớn và tỏ ra thích thú trước cái tính này của Phác Nghiên.

" không hổ là vợ của Lục Hanh..."

Ông ta trầm trồ cảm thán. Phác Nghiên bên đây lại phồng má bảo rằng.

" ai là vợ của cậu ta chứ? Nói năn cho đàng hoàng đi "

Tên đàn em của ông ta thấy Phác Nghiên nói năng không biết độ lượng liền cho chân tiến về trước định dạy dỗ, nhưng hắn cho tay ngăn lại.

" sớm muộn gì cũng là vợ thôi mà "

" tôi sẽ không lấy cậu ta đâu, con người cậu ta xấu xa lắm, đáng ghét lắm "

Phác Nghiên nói ra với vẻ mặt chán ghét Lục Hanh, ông chỉ cười cười và lắc đầu. Cậu đúng là chọn không sai người mà, tính tình rất đặc biệt.

" nếu như một chút nữa, Lục Hanh đến đây, cậu sẽ nói gì? "

" sao cậu ta biết mà đến được chứ? "

Phác Nghiên thắc mắc hỏi lại đối phương. Ông ta nhướng mày, cười bảo.

" sẽ biết, và sẽ đến thôi "

" tôi không có thích cậu ta, cho nên ông muốn tống tiền thì ông liên lạc với ba của tôi đi nha, đừng liên lạc với con người tên Lục Hanh, tôi không muốn mắc nợ đâu "

Phác Nghiên như đang thương lượng với ông ta. Anh đơn thuần nghĩ là bắt cóc tống tiền gì đó thôi, do anh chưa từng đắt tội với ai, đối phương ngoài trói anh lại cũng không làm khó gì hết, nên anh mới tỏ ra bình thản để bàn chuyện.

Lần này là bắt cóc hẳn hoi, còn lần của Lục Hanh là nửa đêm đột nhập. So ra Phác Nghiên sợ lần của cậu hơn.

" nhưng tôi liên lạc với cậu ta rồi, không đầy 5 phút nữa, cậu ta sẽ đến đây mà thôi "

" cái gì? Đáng lý ông nên hỏi ý tôi chứ...ông bắt cóc tôi mà "

Phác Nghiên không ngờ mình lại chậm một bước như thế, đáng lý phải đòi tiền cha mẹ, ai lại đi đòi của người yêu...

Phác Nghiên thấy tên bắt cóc này đúng lạ mà, người yêu thì người yêu. Động đến tiền là chạy như thường mà, anh trách ông ta không biết suy nghĩ.

Đối phương còn chưa kịp trả lời thì tiếng đá cửa đã vang lên. Phác Nghiên giật mình quay sang nhìn thì thấy Lục Hanh.

" sao ông dám bắt anh ấy hả? Ông nhớ ông bà của mình rồi sao? "

Lục Hanh nhìn Phác Nghiên bị trói mà xót lòng, cậu đâu muốn anh bị đau. Nhưng dây trói chặt như thế chắc anh khó chịu lắm rồi, cậu phải nhanh giải quyết xong chuyện để đưa anh về nhà bù đắp.

Trộm Vợ | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ