chap 13

7.7K 612 59
                                    

" anh à...em...em "

Phác Nghiên khẽ lắc đầu, anh không muốn nghe thêm gì hết, giải thích chắc cũng không khác lần trước là mấy đâu.

Lục Hanh thấy Phác Nghiên chẳng muốn nghe lòng càng lo lắng, có phải vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi không? Lúc nãy cũng đâu có cách hay hơn để cậu chọn. Mũi dao chỉ còn cách lưng anh một gang thôi.

" tôi mệt rồi, tôi muốn về "

Phác Nghiên mặt hơi trắng, con ngươi hơi chao đảo, ánh mắt đang lảng tránh mà nói.

Lục Hanh thở dài rồi cất súng, đi lại nhấc bổng Phác Nghiên lên ôm ra xe và lái về nhà. Anh đúng là lòng đầy hoảng sợ, cuộc sống của anh đang dần bị thay đổi, không ngỡ ngàng thì chính là bất thường.

Hồi trước, thức dậy rồi đi làm đến tối thì về nhà. Đơn thuần ngày ba bữa, rảnh thì đi du lịch, giải trí bằng cách lướt web, xem vài show thực tế hay thi tài năng là hết một ngày. Cứ thế mà lay lắt qua ngày.

Nhìn mặt Phác Nghiên có chút khó coi còn nhợt nhạt thì Lục Hanh càng lo, nhưng anh đã không chọn nói về chuyện lúc nãy thì cậu cũng chẳng muốn khơi màu làm gì. Chuyên tâm lái xe, lâu lâu đưa mắt nhìn anh xem có gì bất thường hay không.

Phác Nghiên tập trung suy nghĩ, sống trên đời đúng là cần một mắt nhắm, một mắt mở, thấy gì sai cũng như chẳng thấy. Khôn quá cũng chẳng thể sống, ngốc quá cũng không tồn tại được. Chỉ cần đủ khôn, mỗi chuyện biết chút chút mới có thể an ổn qua ngày.

Ngoài ra mọi chuyện phải nghĩ thoáng một chút, tập cách yêu bản thân nhiều hơn thông thường. Để có chuyện không hay xuất hiện thì nghĩ cho mình đầu tiên, là vậy mới dễ sống.

Phác Nghiên nhất thời chưa chấp nhận được chuyện xung quanh cứ có kẻ thiệt mạng. Họ bỏ mạng là do Lục Hanh giết cũng như vì anh.

Phác Nghiên đang sống yên ổn, đột ngột lại rơi vào tình cảnh bất bình thường. Đúng là vừa sợ cũng như không quen.

Họ chết vì muốn giết Phác Nghiên, nhưng liệu phải dùng mạng để trả mới đủ thật sao. Thế giới ngầm là vậy sao, tính mạng con người như cỏ rác? Chuyện anh nghĩ cũng chẳng phải không đúng. Đối với Lục Hanh, họ dám động đến anh thì một cái mạng là đền không đủ.

" tới nhà rồi, vào thôi anh "

Phác Nghiên lấy lại tinh thần khi Lục Hanh lên tiếng song cũng có chút giật mình. Anh gật gật đầu rồi xuống xe. Cậu đi trước để giúp anh lấy dép thay, còn anh cứ dán mắt vào cậu suốt.

Con người đồng ý hạ mình vì Phác Nghiên, lại có thể giết người không chớp mắt. Anh sống mà cứ thấy phập phồng, rồi không nhịn được mà hỏi một câu.

" cậu sẽ không giết tôi để diệt khẩu chứ? "

Lục Hanh phì cười, giúp Phác Nghiên cởi giày lẫn tất và mang vào dép lê rồi bảo.

" dù em có giết toàn thế giới, cũng không chạm đến một sợi tóc của anh "

Lục Hanh cam đoan, chỉ cần là người cậu yêu thương thì không bao giờ cậu làm hại. Ngược lại còn bảo vệ, dù một vết xước nhỏ cũng không để xuất hiện.

Trộm Vợ | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ