chap 14

8.2K 611 58
                                    

Phác Nghiên đã khá lên nên không cần truyền dịch nữa, kim luồn cũng được rút ra. Anh xoa xoa chỗ ghim kim đó suốt, mặt cứ nhăn nhăn như tiếc số máu mình vừa chảy ra, Lục Hanh ngồi cạnh cũng chỉ biết lòng thương xót.

" Được rồi, về thôi anh à "

Y tá đã mang giấy ra viện đến, Lục Hanh cũng giúp Phác Nghiên mang giày vào rồi dìu đứng lên và dẫn đi về. Đây là nơi đông người nên Lục Hanh chẳng dám bế anh mà đi, sợ anh bảo mất mặt và giận nữa là xong.

Xe đến trước cổng nhà, Lục Hanh mới ôm anh đi vào trong và đặt xuống giường.

" Anh ngủ chút đi "

Lục Hanh kéo chăn đắp lại cho Phác Nghiên, sau đó hôn trán anh một cái mới rời đi.

" Cậu...cũng đi nghỉ đi "

Dù đêm hôm Lục Hanh có ngủ được một chút, nhưng chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Phác Nghiên sợ cậu vì cứ lo cho anh mà đổ bệnh thì chẳng hay chút nào.

" Được, anh ngủ ngon "

Lục Hanh thấy ấm lòng lắm, vỗ vỗ tay của Phác Nghiên dạng như bảo anh cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi.

Tối đó, Phác Nghiên cùng Lục Hanh đến nhà của ba Phác để ăn tối, anh đi rồi thì chỉ còn mình ông cô quạnh trong ngôi biệt thự rộng lớn mà thôi. Nên anh cũng buồn lòng lắm, nhưng chuyện rời khỏi nhà cậu chính là không có khả năng.

" Ba, con dọn về đây sống với ba nha "

Ngồi trong bàn ăn, Phác Nghiên liền nói lên quyết định của mình.

" Ba bảo không chứa rồi mà "

Lục Hanh bên cạnh muốn cười mà chẳng dám cười, chuyên tâm ăn cũng như gắp thức ăn cho anh.

Ông Phác nói thẳng là không chứa Phác Nghiên trước mặt Lục Hanh khiến anh hơi bị mất mặt, thành ra bĩu môi phồng má đáp lại và ừm hết một miếng thịt lớn vào miệng.

" Ba à...con không lấy cậu ta đâu "

" Ba vẫn gả thôi, con nói sao cũng thế "

Ông Phác bình thản ăn, sau khi nói xong với Phác Nghiên thì quay sang bảo Lục Hanh ăn nhiều một chút.

" Ba à, con là Phác Nghiên đó, đâu có phải dạng hàng tồn kho đâu mà ba cứ muốn tống đi cho nhanh vậy a? "

Phác Nghiên thấy bản thân tròn trịa thì đã sao? Gương mặt vẫn là rất thanh tú, nếu nói theo kiểu tự luyến thì chính là đẹp dạng khuynh thành đổ nước chứ đâu vừa. Mà thế thì vì cái gì ông Phác cứ muốn gả anh đi cho rồi?

" Ba thích thì ba gả thôi "

Phác Nghiên không nói nữa, càng nói càng ê mặt trước Lục Hanh. Ăn xong thì cả ba cùng nhau ăn đến trái cây và xem TV, nhưng vẫn buông lời tán gẫu là chính. Sau đó ông kêu Lục Hanh đưa anh về chứ không cho ngủ lại đây.

Phác Nghiên cũng không biết sao ba mình lại nỡ lạnh lùng đối xử với đứa con độc tôn như thế, anh đi rồi, nhà liền phủ ảm đạm, vậy mà ông Phác vẫn không chọn chứa anh.

" Cậu ra xe trước đi, tôi muốn nói chút chuyện với ba của mình "

Lục Hanh cũng ra xe đợi Phác Nghiên, anh ngồi lại xuống ghế xoa bóp tay cho ông và hỏi rằng.

Trộm Vợ | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ