chap 18

8.7K 618 53
                                    

Phác Nghiên biết tò mò như thế kỳ thật có chút không đúng, vả lại anh còn là nam. Nhưng chỉ mới đi làm có hai ngày, mà các nhân viên đều không ngưng bàn tán về vị chủ tịch. Dường như là quanh năm đều chẳng ngưng chủ đề này, nên anh mới quyết định lấp ló rình thử.

Tò mò ai mà không có, Phác Nghiên hít vào mấy hơi sâu lấy can đảm, bấm thang máy lên tầng có phòng chủ tịch để ngó xem mặt đối phương ra sao mà trên dưới đều xì xào, mơ mộng được làm phu nhân của BYIN.

" anh rình cái gì vậy? "

Lục Hanh thấy Phác Nghiên đang lấp ló sau bức tường liền hỏi. Anh giật bắn người quay sang định hét lên thì cậu đã đưa tay chặn miệng.

" là em "

Phác Nghiên đánh vào Lục Hanh một cái, sau đó mắng.

" cậu làm trò gì vậy? Khiến tôi giật cả mình... "

Lục Hanh thấy không thể giấu Phác Nghiên được cả đời, do đó nếu anh muốn biết thì cậu cũng sẽ cho nó phơi bày. Nếu giấu quá lâu mới đổ vỡ thì càng khó giải quyết mọi chuyện mà thôi.

Chẳng có sự thật nào được chôn vùi mãi mãi cả, với lại Lục Hanh cũng không muốn giấu giếm hay nói dối Phác Nghiên bất kỳ thứ gì.

" cơ mà cậu làm gì ở đây? "

Phác Nghiên biết Lục Hanh chắc là một tổng tài chứ không riêng gì trùm mafia gì đó đâu. Vì khi cậu ở nhà cạnh anh, vẫn bận rộn gõ máy tính và ký duyệt giấy tờ.

" vào trong rồi nói "

Lục Hanh kéo tay Phác Nghiên đi vào, anh nhướng mày thắc mắc. Sao cậy có thể tự nhiên như nơi này là của mình thế? Không lẽ là đối tác sao? Vì anh nghe cô thư ký cúi đầu chào một tiếng Lục tổng.

Cả hai vào phòng cũng chẳng cần gõ cửa, Phác Nghiên hoảng hốt đánh đánh vào tay cậu bảo rằng.

" cậu muốn tôi bị đuổi sao a? Không phận sự mà vào đây là bị đuổi như chơi đó "

" ai dám đuổi anh? Huống chi anh có phận sự và lý do chính đáng nha "

Phác Nghiên lo lắng, nghe Lục Hanh nói xong càng nhíu mày. Anh chỉ là nhân viên mới, bị đuổi là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại anh có lý do nào đâu mà được xem là chính đáng? Cậu nói thế là có ý gì chứ? Hay là vì anh đi cùng với cậu nên đối phương mới chẳng dám đụng đến? Đúng là khó hiểu thật.

" aiz...sao cậu tự tiện vậy hả? "

Phác Nghiên càng hoảng khi Lục Hanh tự nhiên rót nước, phòng không có chủ tịch cũng đâu thể tùy ý như thế? Cậu cũng là khách thôi mà, dù thân quen cũng chẳng thể tỏ ra như phòng này là của mình.

" phòng em mà "

" cái gì? "

Phác Nghiên như không tin tai mình, cả kinh hỏi lại Lục Hanh. Cậu khẽ cười đưa ly nước cho anh vào nói rằng.

" tập đoàn này là của em "

Lục Hanh sau khi đặt ly nước vào tay Phác Nghiên thì đi lại bàn lấy cái bảng tên giơ lên cho anh xem. Phác Nghiên nuốt nước bọt, bộ dạng khẩn trương và tức giận. Thoáng không nhìn ra anh đang nghĩ gì vì sự hỗn loại trên mặt.

Trộm Vợ | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ