chap 16

8K 651 90
                                    

Phác Nghiên cứ lăn lộn trên giường, không hiểu vì sao lòng cứ không yên. Muốn ngủ cũng chẳng được, ăn uống thì lại vô vị. Anh là đang lo bất an vì Lục Hanh phải bay sao?

" tại sao phải lo cho cậu ta? "

Phác Nghiên tự hỏi bản thân sao lại tự chuốc phiền đến thế? Có thương yêu gì đâu sao phải lo cho nhau. Đúng là người trong cuộc nhìn chẳng thấu đáo bằng phía ngoài. Cảm xúc lo lắng mà anh đang trải qua chính là xếp vào dạng tình yêu, sự không quen và nhớ nhớ là thuộc vào tương tư.

Có lẽ, Phác Nghiên chưa yêu lần nào nên mới không biết. Nhưng bắt anh thừa nhận bản thân đã yêu thì hơi khó rồi đấy. Da mặt đã mỏng, tính tình đanh đá, thế thì đời nào chịu nhận đã mềm lòng? Tình yêu là thứ vô hình, đến hay đi đều không thấy được. Cái duy nhất để lại là đau hoặc hạnh phúc chứ không có cùng lúc.

" chuyến bay đã đáp lâu rồi mà ta "

Phác Nghiên đã xem lịch bay, máy bay đã hạ cánh lâu lắm rồi. Đáng lý Lục Hanh phải báo với anh là cậu an toàn rồi chứ?

" không được, không được rồi...phải trừ điểm "

Ai đời đi xa mà một tin nhắn cũng chẳng cho Phác Nghiên được, bắt anh mỏi mòn trông ngóng, thế thì anh không muốn yêu người như vậy.

Phác Nghiên mở điện thoại để lên mạng, lâu rồi anh chưa cùng bạn nói chuyện nên mở weixin lên, nhờ đó mới biết Lục Hanh cũng có tài khoản. Cả hai đều lưu số điện thoại của nhau nên đã tự động thành bạn bè, với bản tính tò mò vốn có, anh không cưỡng lại được mà vào tường nhà cậu xem có những gì.

Nhưng chỉ với bài đăng đầu tiên đã khiến Phác Nghiên nóng giận ngồi bật dậy, nhấn vào tấm hình còn phóng to lên để xem cho rõ.

" hay lắm, được lắm "

Phác Nghiên nóng giận đến nặng ngực, bài đầu tiên tuy không phải là Lục Hanh đăng, nhưng là được gắn thẻ, hình ảnh là cậu đang đứng giữa cô gái và phía ngoài một người nam nào đó, nhìn ánh đèn và những gì đặt trên bàn thì y như một bữa tiệc mừng.

Phác Nghiên thì đang ở nhà lo lắng, cậu thì hay rồi, đáp xuống sân bay liền tiệc tùng, còn hai tay hai cô gái, nói sao không bốc hỏa cho được?

Phác Nghiên tắt điện thoại, thu dọn quần áo vào vali trực tiếp rời khỏi nhà Lục Hanh về lại với ba mình trong đêm.

Phác Nghiên về đến đã rất khuya nên ba Phác không hay, sáng gặp anh ở dưới bếp khiến ông giật mình.

" con về hồi nào vậy? "

" hồi hôm "

Phác Nghiên uống xong một ngụm nước rồi trả lời, ông kéo ghế ngồi xuống và hỏi.

" sao lại về? "

" Lục Hanh đi công tác rồi, con buồn nên về đây "

Ba Phác cũng gật gật đầu, vì ông thừa biết nếu Lục Hanh còn trong nhà thì sẽ chẳng để Phác Nghiên rời đi, có cho cũng là đi theo hoặc dọn qua đây sống.

Không khí đang trầm lặng thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, ông Phác nhìn đó là số và được lưu với tên Lục Hanh nhưng anh chẳng bắt, chỉ đưa mắt nhìn rồi xoay lưng đi lại tủ lạnh lấy một ít rau củ lẫn thịt ra để nấu thức ăn sáng nên hỏi.

Trộm Vợ | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ