Trong một quán ăn tồi tàn ở trên đồi cao thuộc vùng Tây Bắc, có người đàn ông sửng sốt nhìn biểu hiện của người con gái trước mặt. Đây là buổi hẹn hò thứ một trăm lẻ một của họ, khác với những lần du hí ngốn bạc tỉ ở trời Âu hay những nhà hàng sang chảnh dưới thủ đô Hà Nội, lần này thiếu gia phố núi giở chiêu bài hết tiền, quyết định chọn một quán bình dân nhất để đưa người yêu đến thưởng thức món mì tôm xào. Quán ở nơi hẻo lánh, bên trên mái lá mạng nhện chăng tứ tung, mấy chiếc bàn gỗ dường như đã mục nát, thế nhưng bé nấm lùn lại không hề phàn nàn gì cả. Đợi phục vụ bê mì ra, nó dùng khăn giấy lau đũa cho cậu, lễ phép mở lời:
- Em mời cậu dùng bữa ạ.
Sở dĩ gọi nó là nấm lùn bởi vì nó chỉ cao một mét sáu hai, chiều cao quá khiêm tốn so với những cô nàng cậu từng quen. Cậu phải hẹn hò với một con bé có thân hình mây mẩy chứ không hề thon gọn như siêu mẫu là do sự ép buộc của ông già. Ông già cậu cực kỳ ưng ý với mối lương duyên mà ông luôn cho là môn đăng hậu đối này. Hồi xưa ông già từng đi buôn kim cương với bác ruột của nấm lùn, hai người rất thân nhau nên tất nhiên ông có cảm tình với nó. Chưa kể trước đây ba nấm lùn còn là Tổng Giám đốc công ty game, mẹ là giáo viên, tuy giờ hai người đã về hưu nhưng nấm lùn vẫn được tính là con gái của gia đình quyền quý. Nấm lùn nhỏ hơn cậu ba tuổi nhưng giấy khen treo đầy nhà, khác với cậu từ bé tới lớn chỉ thích chơi bời lêu lổng và đốt tiền của ông già. Cậu và nấm lùn căn bản không thuộc cùng một loại người, chẳng hiểu nấm lùn mê cậu ở điểm gì nữa? Là vẻ đẹp trai lồng lộn hay là chiều cao lý tưởng? Say đắm cậu đến nỗi thấy cậu vừa dùng xong đĩa mì đã lấy khăn giấy cho cậu lau miệng, rót nước mời cậu uống, hầu cậu như ông hoàng. Là con trai thứ hai của đại gia, cậu chưa bao giờ thiếu người hầu, nhưng người tỉ mỉ như em nấm lùn đây thì cậu mới gặp lần đầu tiên. Chỉ là, người lùn dáng xấu như em chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của thiếu gia được, cậu hắng giọng bảo nó:
- Cậu có việc bận phải đi trước, mày tự bắt xe về Hà Nội được không?
- Vâng, giờ em cũng phải tới nhà khám bệnh cho mấy đứa nhỏ ở gần đây, xong việc em sẽ tự bắt xe về Hà Nội sau, cậu đừng lo cho em, cậu đi cẩn thận ạ.
- Ngoan lắm!
Thiếu gia phố núi vui vẻ đi bộ xuống đồi, sau đó phóng siêu xe như bay về với người cậu thương. Cục cưng của cậu tên Mai Oanh, cao mét bảy tư, các năm trước tầm này nàng thường xuống thành phố quay phim, nhưng năm nay chửa rồi nên ở nhà nghỉ dưỡng. Ngôi nhà ba tầng đầy đủ tiện nghi nằm giữa trung tâm thị xã là cậu mua cho Oanh, hai em giúp việc lanh lẹ tháo vát của Oanh cũng là người hầu cậu đem từ nhà mình lên. Thấy cậu về, hai em tung tăng nhảy chân sáo ra đón cậu chủ, Oanh thì không được vui như tụi nó, em đứng trên hiên nhà, giọng buồn buồn:
- Thế nào? Đi hẹn hò có thích lắm không?
- Thích bình thường. Bữa nay cậu dắt nó tới quán ăn tồi tàn dã man, tưởng nó chửi cậu sấp mặt ai ngờ vẫn ăn ngon nghẻ. Con này say cậu như điếu đổ rồi Oanh ạ. Khổ ghê! Đẹp trai quá cũng là cái tội mà.
Chị Oanh cười buồn, thiếu gia phố núi vừa hào hoa phong độ lại con nhà có điều kiện, ai mà không say? Chị nhớ hai năm trước được ông già cậu mời về nhà chơi, đó là một biệt phủ nguy nga, tráng lệ cách chỗ chị hơn chục cây số. Khuôn viên của biệt phủ rộng gấp trăm lần ngôi nhà chị đang ở, từ chiếc cổng chính vào tới dinh thự nơi ông bà già cậu ở là một quãng đường khá xa, hoa thơm và cây trái sai trĩu trịt trồng hai bên đường khiến chị Oanh như bị rơi vào tiên cảnh. Chị mơ màng nhìn ngắm cảnh vật tuyệt mỹ qua lăng kính ô tô, trong lòng chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Chiếc xe vẫn di chuyển với tốc độ vừa phải và dừng lại ở sân lớn được lát gạch vân đá cao cấp, lái xe đi xuống mở cửa cho chị, kính cẩn cúi đầu báo cáo:
YOU ARE READING
Cây kim sợi chỉ [FULL]
General FictionTruyện hôn nhân gia đình dành cho lứa tuổi 22+. Truyện có nhiều tình huống éo le, con người trong truyện là những người bình thường, đầy khiếm khuyết, không phải người xuất thần có thể làm chủ cuộc đời. Truyện không có nhiều tình huống vui và trong...