Chap 30. Tu chí

7.1K 366 57
                                    

- Vớ vẩn. Lúc nào cậu mày chả có tiếng nói trong nhà, chẳng qua chuyện này là do cậu từng chơi bời quá trớn nên giờ cậu ở thế yếu, cậu khó xử thôi.

Cậu Hoan vênh váo nói với thằng Lập rồi tới nhà chị Oanh thông báo rằng cậu không thể sang tên căn biệt thự cho chị với lý do nó hiện đã là tài sản chung của hai vợ chồng cậu. Chị Oanh nghe xong khóc nức nở. Chị hối hận lắm. Biết thế chị đã bắt cậu sang tên cho mình từ lúc cậu chưa cưới vợ. Là do chị quá bất cẩn. Vì tiếc căn nhà nên chị rất suy sụp. Bà Liên thở dài nói với cậu:

- Khổ thân Oanh, con bé bầu bạn bên cậu bao nhiêu năm, được có mỗi căn nhà để nương náu mà giờ lại thành ra như thế, thực sự quá sức thiệt thòi! Nhỡ một ngày mợ Hân đuổi nó ra đường thì nó thành vô gia cư hả cậu?

- Không đâu, chỉ không sang tên được thôi chứ nhà vẫn là của Oanh mà. Oanh cứ thoải mái ở đây, cậu đứng tên bao nhiêu cái nhà vợ cậu cũng chẳng quan tâm, nó không biết để mà đuổi Oanh đi đâu.

Cậu Hoan an ủi, bà Liên cau có bảo:

- Chuyện căn nhà thì thôi cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng tiền học vẽ của bé Ong thì sao? Cái Oanh vì không có tiền cho Ong đi học vẽ nên mấy hôm nay nó bị áp lực. Cứ như thế này chỉ sợ sức khoẻ yếu đi thì đứa con trong bụng lại bị ảnh hưởng.

Cậu Hoan an ủi chị Oanh:

- Oanh đừng áp lực, tuy cậu không lấy tiền của thầy Tài nữa nhưng từ giờ cậu sẽ tu chí làm ăn, khi nào có tiền cậu sẽ cho Ong đi học vẽ nhé!

- Bây giờ cậu mới tu chí làm ăn thì bao giờ mới có tiền? Ong nó cần đóng học luôn cậu ạ.

Bà Liên càu nhàu, chị Oanh rất tán thành với dì nhưng chị vẫn yếu ớt lên tiếng:

- Con xin dì đừng nói nữa. Con không muốn gây áp lực cho cậu đâu ạ. Là do bản thân con kém cỏi, không lo cho Ong được bằng bạn bằng bè chứ có liên quan gì tới cậu? Không có tiền thì bé Ong chấp nhận nghỉ học thôi.

- Oanh đừng tự trách mình, nghỉ học dăm bữa nửa tháng cũng có sao đâu. Đằng nào Ong cũng đang theo học lớp vẽ thầy Tài đóng tiền rồi mà. - Cậu Hoan động viên.

- Một lớp đó sao đủ phát triển tài năng hội hoạ của bé? Dì bảo này, mợ Hân có ông bác đại gia, kiểu gì trước khi về nhà chồng cũng được cho nhiều của hồi môn. Cậu chờ lúc mợ không để ý lén lấy vài chiếc vòng nạm kim cương đem bán đi rồi đem tiền tới đây cho bé Ong, nhé!

Bà Liên xúi bậy, cậu Hoan giãy nảy nói:

- Điên! Phận làm thằng chồng không mua vòng tặng vợ thì thôi lại đi trộm của hồi môn của nó, chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì hết!

- Đâu có trộm đâu, cậu chỉ mượn tạm vài chiếc vòng đem bán, khi nào kiếm được tiền cậu sẽ chuộc lại chúng rồi đem đặt lại đúng vị trí cũ, mợ chẳng để ý đâu.

Mặc cho bà Liên dụ dỗ hết lời, cậu Hoan vẫn nhất quyết không tán thành, bà đành gợi ý:

- Hay cậu bán tạm đồ hiệu của mình đi!

Cậu Hoan thấy cách này tạm ổn. Tuy nhiên cậu nghĩ đồ hiệu của cậu cũng là tài sản chung của hai vợ chồng nên đêm hôm đó, khi rúc vào lòng vợ chuẩn bị đi ngủ, cậu hỏi vợ rằng vợ có đồng ý cho cậu bán đồ hiệu của mình không? Vợ xoa đầu cậu rồi đăm chiêu hỏi:

Cây kim sợi chỉ [FULL]Where stories live. Discover now