Chap 20. Tam hoa

6.3K 364 42
                                    

Vì cả nhà đang đợi cơm mình nên Hân cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô gạt nước mắt, nhẹ nhàng nói với chồng:

- Trời cũng tối rồi nên em hơi sốt ruột. Em chỉ muốn dặn cậu nếu mệt thì gửi xe ở bãi đỗ rồi bắt taxi về nhà cho an toàn. Nhưng thôi, đằng nào cậu cũng không về, mấy lời của em suy cho cùng vẫn là thừa thãi và phiền phức. Là em lắm chuyện, xin lỗi chồng.

Vợ xin lỗi xong dập máy luôn khiến cậu Hoan rất khó chịu. Dạo này Oanh yếu, cậu lo cho đứa trẻ trong bụng nên tới chỗ Oanh miết. Cậu mong tâm trạng Oanh vui vẻ để con cậu khoẻ mạnh. Lúc biết giới tính của con, cậu vui lắm. Con trai cậu lớn lên nhất định sẽ đẹp trai giống cậu, và nhất định sẽ hạnh phúc chứ không khổ sở như cậu. Mỗi khi nghĩ tới tuổi thơ cay đắng của mình, trong lòng cậu lại trỗi dậy ham muốn trở thành một người cha hoàn hảo. Cậu nghĩ thời gian qua cậu đã làm rất tốt, nhưng ban nãy nghe giọng con vợ mình hơi nghèn nghẹn, cậu lại thấy hoang mang. Cậu thở dài hỏi Oanh có phải cậu là một ông chồng tồi không? Oanh ôm cậu động viên:

- Người tồi tệ không phải là cậu mà là con vợ cậu đó. Lấy được cậu là phúc tổ tám đời nhà nó rồi, không biết trân trọng thì thôi lại cứ thích ngúng nguẩy, đồ con nít.

- Ban nãy cậu quát nó hơi nặng lời, chắc nó buồn lắm.

Cậu Hoan nặng nề nói, chị Oanh cáu kỉnh bảo:

- Phận làm vợ chồng quát thì phải nghe chứ buồn rầu cái nỗi gì? Cậu còn phải dạy nó nhiều, để nó biết rút kinh nghiệm, sau này sống cho phải phép cậu ạ.

Cậu Hoan gật gù, Oanh hơn tuổi nấm lùn, hơn cả tuổi cậu, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn bọn cậu nên chắc những gì Oanh phân tích là hợp lý. Ở nhà cậu, đợi Hân quay vào trong bếp mọi người bắt đầu dùng bữa tối. Cả bữa Hân chả ăn được mấy, cô chỉ húp mỗi chén canh bà Tuyết múc cho. Ông Tài để ý thấy ánh mắt con dâu có nét thoáng buồn liền sốt ruột sai người làm:

- Con Cúc đâu! Xay cho mợ Hân cốc sinh tố xoài!

- Dạ, thưa ông.

Trong lúc Cúc xay sinh tố, mợ Hân mời ông Tài ra ngoài nói chuyện riêng. Nó xay sinh tố xong thì cả mợ lẫn ông Tài đều vào. Mợ Hân nhận lấy cốc sinh tố nó đưa, còn ông Tài thì hắng giọng bảo mợ Phượng lát lên phòng gặp ông. Cúc đoán mợ Hân đã tố cáo mọi chuyện nên lấm lét liếc sang mợ Phượng. Mợ Phượng dũng cảm ghê đó, chuyện tày trời mà nom mợ chẳng có chút sợ sệt gì cả. Mợ cũng chính trực thực sự, việc mợ sai nó làm, mợ sẵn sàng nhận tội hết chứ không đổ vấy lên nó. Vì quá cảm kích mợ Phượng, lúc đi qua chỗ mợ, Cúc khẽ nói:

- Con đội ơn mợ.

Mợ Phượng cười khẩy cho cái độ ngu xuẩn của con Cúc. Nhận được điện thoại của thầy Thanh, nghe thầy bảo thầy đang đợi ở cổng chính của biệt phủ lòng mợ rộn ràng đáo để. Mợ đứng dậy nói:

- Thầy Tài! Mãi chẳng thấy mợ Hân có tin vui nên bữa nay con mời thầy Thanh tới khám bệnh cho mợ ấy. Thầy đang đợi ở cổng chính rồi ạ.

Mợ Phượng liếc qua chỗ mợ Hân dò la thái độ. Chắc nó sốc lắm nên nào có nói lên lời, chỉ cúi gằm mặt xuống thưởng thức cốc sinh tố. Hân ơi! Hân à! Đừng tưởng thế gian chỉ có mình mày thông minh! Và cũng đừng nên nghĩ hạ bệ chị dâu mày là điều dễ dàng. Mày tố cáo mợ thì coi như mày bị gậy ông đập lưng ông thôi, cứ để thầy Thanh khám cho mày thì mọi chuyện khắc sáng tỏ. Để coi thầy Tài khinh cái đứa vu oan giá hoạ cho người khác như mày đến cỡ nào!

Cây kim sợi chỉ [FULL]Where stories live. Discover now