Tiếc rằng, kế hoạch của chị Oanh có chút sơ hở. Cậu Hoan tuy nói chuyện với chị nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc vợ. Thấy có đứa lăm le muốn tiếp cận con vợ lùn, cậu khó chịu cúp máy rồi ngay lập tức lao ra túm lấy cổ tay của kẻ đáng nghi, ngăn cản không cho phép người bẩn thỉu như nó động vào con vợ trắng mịn không tì vết của mình. Bị cậu bóp cổ tay đau điếng, nó hoảng hốt van nài:
- Cậu tha cho con. Mấy bữa nay con bị cúm chẳng lên rừng kiếm ăn được. Nhà con hết gạo mất rồi, con đói lắm... con chỉ muốn xin cô đây chút ít...
Thấy tội nghiệp thằng nhỏ nên Hân vội vã mở túi xách lấy tiền, nhưng cô chưa kịp đưa cho nó thì cậu đã quát:
- Ở đây không có chuyện của mày! Mau cút vào xe!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Cút vào xe mau! Chuyện ngoài này để cậu xử lý!
Đợi con vợ ngoan ngoãn nghe lời vào trong xe ngồi cậu Hoan mới rút một xấp tiền trong ví cậu ra vứt cho thằng bé ăn xin. Nó cảm ơn cậu rối rít. Cậu kêu nó đọc địa chỉ nhà nó cho cậu, có địa chỉ rồi cậu nhắn tin cho thằng Hiếu, sau đó cau có nói với thằng bé:
- Giờ mày về nhà đi, lát sẽ có một thằng tên Hiếu qua nhà khám bệnh và cho mày thuốc miễn phí. Lần này cậu tha, nhưng lần sau mà dám có ý định tiếp cận vợ cậu thì mày chết con ạ. Xấu xấu bẩn bẩn mà đòi tăm tia vợ cậu, còn mơ đi!
- Dạ, con không dám tăm tia mợ đâu cậu.
- Dám hay không thì cũng cút!
Thằng bé sợ hãi lủi luôn. Nếu biết thằng này mắc dịch cúm thì có cho tiền ban nãy cậu cũng không tóm lấy cổ tay nó. Nghe đâu cái dịch này mới xuất hiện hai ba hôm nay, dễ lây lan ghê lắm. Vì sợ ảnh hưởng tới nấm lùn nên cậu gọi điện cho thằng Lập ra lệnh:
- Mợ Hân mày nhớ nhà! Mau lái xe qua trung tâm thương mại đưa mợ về thành phố chơi ít bữa.
Cậu vừa dứt lời thì con vợ cậu ngó đầu ra nói:
- Em từng mắc dịch cúm này một lần rồi, sẽ không bao giờ bị lây lại nữa đâu.
Cái con này, nó sở hữu cái máy đọc suy nghĩ của cậu hả? Cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy. Cậu kêu thằng Lập không qua nữa rồi vui vẻ chở vợ về. Vào một ngày không lâu sau lần gặp gỡ thằng bé ăn xin, cậu Hoan bắt đầu bị ho nhiều, nghẹt mũi, mồ hôi chảy rần rần và sốt cao. Biết cậu bị mắc dịch, bu Tuyết thân yêu của cậu nhắn tin "quan tâm" đầy mùi mẫn, cơ mà bu chẳng dám bén mảng tới gần cậu như con vợ lùn. Hồi nhỏ mỗi lần cậu bị ốm, bu Hoa toàn sai bọn giúp việc đem cháo quẳng bên ngoài, cậu phải tự bò ra cửa lấy cháo đem vào phòng ngồi lủi thủi ăn một mình. Sau này lớn lên tụi nó sợ cậu, cũng có nhiều đứa con gái tình nguyện chăm cậu, nhưng chẳng đứa nào khéo được như vợ cậu cả. Vợ thổi cháo phù phù đút cho cậu ăn, vợ xấp khăn lau mồ hôi cho cậu, vợ ôm cậu vỗ về mỗi lúc cậu nhõng nhẽo kêu đau đầu. Cậu được chiều thì lại càng lên nước, cậu khoái chí ra sức bắt nạt vợ:
- Pha cậu cốc trà xanh.
- Dạ.
- Nhưng phải là trà pha từ lá trà bán ở nhà bà Thơ cơ, mày đích thân tới đó mua cho cậu.
YOU ARE READING
Cây kim sợi chỉ [FULL]
Ficción GeneralTruyện hôn nhân gia đình dành cho lứa tuổi 22+. Truyện có nhiều tình huống éo le, con người trong truyện là những người bình thường, đầy khiếm khuyết, không phải người xuất thần có thể làm chủ cuộc đời. Truyện không có nhiều tình huống vui và trong...