Chap 14. Kế bẩn

6.2K 352 51
                                    

Hân lặng lẽ giật tay mình ra khỏi tay bu, cô nhặt chiếc chén đặt lên bàn rồi lễ phép nói:

- Con ổn, bu đừng quá lo lắng. Bu không cần phải xin lỗi cho những việc mình cố ý làm đâu ạ.

Con Hân yêu nghiệt, không ngờ nó lại nhìn ra được kế bẩn của bà. Bà Tuyết ức chế lý sự:

- Ai biểu mợ nói xấu bu trước mặt bọn người làm. Mợ bôi bác bu xuất thân thấp hèn, còn nói sẽ soán ngôi bu để trở thành người đàn bà quyền lực nhất cái nhà này. Tại mợ gây sự với bu trước.

Hân nhẹ nhàng hỏi bu Tuyết:

- Bu có tận tai nghe thấy con nói xấu bu không? Hay chỉ là lời hớt lẻo của một đứa ất ơ nào đó?

- Bu... bu...

- Cứ cho là con đã từng lu loa bôi bác bu chồng với người làm, thì bu nghĩ thử coi một người hành động nông cạn như vậy liệu có đủ khả năng để trở thành người đàn bà quyền lực nhất cái nhà này không ạ?

- Tất nhiên là không rồi.

- Con tuy mới về đây làm dâu một thời gian ngắn, nhưng con tin người phụ nữ thông minh như bu nghĩ kỹ chút xíu chắc chắn sẽ biết liệu con có ngu tới mức làm cái việc ấu trĩ ấy không?

Được mợ Hân khen thông minh, bà Tuyết hơi sương sướng. Mợ phân tích nhẹ nhàng nhưng chí lý, khiến bà dần ngộ ra sự thật. Công nhận, khôn như mợ làm gì có chuyện ăn nói hớ hênh để người khác bắp thóp được, nếu chửi bà chắc mợ chỉ chửi thầm thôi. Chỉ tại bà bốc đồng bị con Cúc kích đểu, bà kêu con Huệ lát nhớ tẩn cho Cúc một trận rồi cuống quít năn nỉ mợ Hân đừng bép xép chuyện này với cậu Hoan. Mợ kêu bà yên tâm. Ngặt nỗi, bà không yên tâm nổi. Đợi mợ đi khuất, bà run run hỏi Huệ:

- Làm sao đây? Nhỡ mợ mách cậu thì toi.

- Cho dù mợ có mách cậu thì bà cứ nhất quyết nói bà không làm là được. Mợ đâu có bằng chứng.

Huệ mách nước, bà Tuyết vẫn lo lắng nói:

- Bà chỉ sợ cậu không tin, rồi cậu lại nổi khùng.

- Hay là mình đi trước mợ một bước hả bà?

- Đi trước như nào?

- Bà chỉ việc đắp khăn ướt lên trán rồi nằm trên giường khóc thôi ạ, việc còn lại để con lo.

Bà Tuyết vội vã làm theo lời con Huệ. Đầu tiên, Huệ sai người đi tẩn cho con Cúc một trận vì tội dám hớt đểu. Sau đó, nó đem hai tấm lụa vứt xuống đất rồi đổ cả ấm trà lên đó. Nửa tiếng sau nó kêu con Trà đi mời cậu Hoan tới phòng bà. Cậu vừa bước vào phòng, Huệ đã sụt sịt thưa chuyện:

- Cậu Hoan! Bà Tuyết bị sốt rồi cậu ạ. Ban nãy người bà nóng quá chừng, đắp khăn lạnh mãi mới dịu đi.

- Sao đang yên đang lành bu lại bị sốt?

Cậu Hoan băn khoăn hỏi, Huệ thở dài trình bày:

- Bữa nay bà gọi mợ Hân tới phòng tặng cho mợ hai tấm lụa bà tự dệt nhưng mợ nhất định không nhận, mợ kêu thứ lụa rẻ tiền quê mùa này không xứng với những đứa con gái thành thị như mợ. Mợ còn đỏng đảnh gạt lụa xuống đất, mợ mạnh tay quá khiến ấm trà cũng rớt luôn. Thái độ xấc lược của mợ khiến bà tủi thân, ấm ức quá nên bà cứ khóc mãi, rồi tự dưng bà bị lên cơn sốt.

Cây kim sợi chỉ [FULL]Where stories live. Discover now