Chap 19. Ba vợ

7.4K 370 160
                                    

Lần này đến lượt cậu Hoan tức tím tái mặt mày. Hân thấy cả ba lẫn chồng đều khó chịu thì buồn lòng khủng khiếp, cô gọi cậu vào phòng mình nói chuyện riêng:

- Cậu Hoan! Về nhà cậu, em nhập gia tuỳ tục thì về nhà em, cậu cũng nhập gia tuỳ tục được không? Cậu có thể nào gọi ba Hậu, mẹ Hà, xưng con và hạn chế nói những lời gây tổn thương cho ba em như vừa rồi không?

Cậu Hoan ghét cách xưng hô của người thành phố, nhưng vì vợ đã mở lời nên cậu chấp nhận, còn việc hạn chế nói những lời gây tổn thương cho ba Hân thì cậu thấy mình bị oan ức quá chừng. Cậu kêu cậu có gì nói nấy thôi, nhưng vợ cậu lại bảo nhiều lúc có gì nói nấy cũng không phải chuyện hay. Dẫu sao vợ cũng hiểu người thành phố hơn cậu nên cậu đành nghe lời vợ. Lúc dùng bữa sáng, thấy thằng Khải và ông Hậu thân thiết cậu tuy ức ứa gan ứa máu nhưng vẫn cố nhịn nhục mà nịnh:

- Ba Hậu có tác phong ăn uống chất chơi ghê.

Cứ ngỡ ba vợ phải sướng, cơ mà ông lại chau mày hỏi:

- Ý anh là sao?

- Thì ba húp sùm sụp hết bát miến chả chất.

Cậu ngây ngô nhận xét, ông Hậu gằn giọng hỏi:

- Ý anh là tôi có cái nết ăn uống giống động vật hả?

- Chuẩn không cần chỉnh ba ạ, giống hệt con lợn trong cái chuồng đằng sau vườn đào nhà cậu.

Cậu Hoan muốn khen ông Hậu ăn uống dễ thương như con lợn, nhưng tất nhiên ông không hiểu được tâm ý của con rể, ông lừ lừ đứng dậy đập bàn đánh rầm. Nếu bà Hà không chạy ra can ngăn thì bữa nay ông Hậu vả rụng răng thằng nghịch tử kia rồi. Sương, Nghĩa, Khải cười rung ghế. Cậu Hoan thấy vợ nẫu nề thở dài thì hoang mang ghé tai vợ hỏi thầm:

- Cậu lại nói sai cái gì à?

Hân lặng lẽ gật đầu. Khải nhắn tin cà khịa cậu Hoan:

"Loại người dốt nát, thi trung cấp còn trượt như cậu thì làm sao mà nói được lời hay lẽ phải?"

Cậu Hoan nóng tính nên cậu không thèm nhắn tin lại làm gì cho rách việc, cậu chửi thẳng luôn:

- Cậu mày thi trung cấp trượt nhưng cậu vẫn rước được vợ ngon. Còn hơn cái loại mày, thạc sĩ mà giờ vẫn ế chổng ế chơ, phải đi nhòm ngó vợ thằng khác!

- Cậu bất bình gì với tôi thì lúc khác mình giải quyết. Ở đây có người lớn, cậu không nên ăn nói sỗ sàng như vậy.

Khải nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu Hoan càng cáu:

- Người lớn thì sao? Cậu nói đúng, cậu đếch sợ. Cậu chấp mày học cao hơn cậu đấy! Suy cho cùng thì con mày sẽ vẫn xách dép cho con cậu mà thôi. Vì con giỏi chủ yếu là nhờ công mẹ dưỡng dục, và căn bản là mày ứ bao giờ lấy được con vợ giỏi như vợ cậu!

- Cậu nói vậy khác nào phủ định toàn bộ công lao của chú Hậu trong việc nuôi dạy con cái?

Anh Khải tủm tỉm hỏi. Cậu Hoan chỉ muốn chọc tức thằng Khải thôi chứ cậu đâu có nghĩ sâu xa như thế. Cậu áy náy ngoảnh sang bảo ba vợ cậu không có ý đó. Nhưng mặt ông Hậu vẫn khó đăm đăm. Ông ngứa mắt với thằng con rể bao nhiêu thì ưng anh Khải bấy nhiêu. Tuy anh không được cao ráo như thằng kia nhưng ăn nói lịch sự, hoà đồng, biết kính trên nhường dưới. Bao nhiêu tính tốt mà Hân chẳng nhìn ra, lại đi đâm đầu vào bụi rậm khiến ông buồn hết sức. Ông thẳng thắn góp ý:

Cây kim sợi chỉ [FULL]Where stories live. Discover now