Chương 12

1.1K 50 0
                                    

Hôm nay cũng là buổi cuối cùng của kì thi, sau hôm nay mọi người có thể thả lỏng cơ thể rồi. Có lẽ cuộc sống sinh viên là lúc họ cảm thấy vui vẻ nhất, là khoảng thời gian vô tư vô lo nhưng chỉ cần đến lúc thi qua môn thì tất cả lại dồn hết tinh lực vào mấy ngày cuối cùng của kì thi này.

Nhưng riêng Tả Tịnh Viện không phải vui mừng vì đã kết thúc kì thi mà hiện  tại cậu rất vui vẻ - Hôm nay cậu quyết định sẽ đi tỏ tình với Đường Lỵ Giai.

Sau hôm vô tình gặp mặt kia, Tả Tịnh Viện không hề gặp lại Đường Lỵ Giai và cũng không hỏi bất kì thông tin gì về cô ấy. Cất công chuẩn bị một ngày trời chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay , hôm nay Tả Tịnh Viện sẽ đi gặp Đường Lỵ Giai, sẽ tự tay tạo cho cô một bất ngờ.

Thế nhưng Tả Tịnh Viện không thể ngờ được, cậu cất công chuẩn bị kĩ lưỡng thế nhưng Đường Lỵ Giai lại cho cậu một bất ngờ không kém phần đặc sắc.
Nụ cười của Tả Tịnh Viện đông cứng trên môi khi chứng kiến một cô gái trông có vẻ rất chững chạc, chắc là sinh viên năm 4 trên tay đang một bó hoa đang đứng trước mặt Đường Lỵ Giai. Thế nhưng ngược lại Đường Lỵ Giai không phải là vẻ mắt thường ngày khi được nữ sinh tặng quà, mà xuất hiện trên khuôn mặt ấy là nụ cười rạng rỡ nhất mà Tả Tịnh Viện chưa bao giờ nhìn thấy. Nụ cười xinh đẹp đó chưa bao giờ giành cho cậu, mà lại giành cho một người khác.

"Đau"

Đây có thể là từ ngữ có thể diễn đạt chính xác nhất tâm trạng của Tả Tịnh Viện lúc này. Cậu đau lòng vì người con gái tên Đường Lỵ Giai, nhưng càng đau lòng hơn vì chính bản thân cậu. Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên biết rằng Đường Lỵ Giai không có một chút tình cảm nào đối với cậu, nói chính xác hơn là cô ấy cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cậu. Thế nhưng cậu lại sinh ra ảo tưởng, ảo tưởng rằng cậu thích Đường Lỵ Giai thì cô ấy cũng sẽ có chút thích cậu. Tả Tịnh Viện quên mất, Đường Lỵ Giai là hoa khôi của trường, người theo đuổi cô ấy trong trường đếm không hết, những sinh viên các trường bên cạnh theo đuổi cô ấy có thể nói là xếp hàng dài từ giảng đường GNZ đến cổng trường. Một Tả Tịnh Viện bé nhỏ như cậu sao có thể khiến Đường Lỵ Giai bỏ cả rừng cây chỉ vì cậu chứ.

Hộp quà trên tay là món quà tự tay Tả Tịnh Viện chuẩn bị để tặng Đường Lỵ Giai hiện tại đã bị cậu bóp nát đến nỗi gân xanh nổi lên. Nó làm đau cậu nhưng hiện tại Tả Tịnh Viện không quan tâm đến nó nữa vì nỗi đau trong lòng càng đâu hơn gấp bội.

Tả Tịnh Viện chứng kiến từ đầu đến cuối, chứng kiến người con gái kia tặng hoa cho Đường Lỵ Giai, chứng kiến Đường Lỵ Giai cười bẽn lẽn nhận lấy đóa hoa đó, chứng kiến nụ cười của Đường Lỵ Giai so với hoa kia càng đẹp gấp trăm lần, chứng kiến Đường Lỵ Giai từ từ nằm trong vòng tay của người con gái kia. Nhìn đến đây mắt Tả Tịnh Viện không thể nhìn rõ được khung cảnh lãng mạn đang xảy ra nữa, mắt cậu đã bị nước mắt làm nhòe đi tất cả, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ về nụ cười của Đường Lỵ Giai khi cầm bó hoa trong tay.

Nắm chặt hộp quà, Tả Tịnh Viện quay người bỏ đi. Bước những bước đi trong vô hồn, Tả Tịnh Viện nhớ lại những hình ảnh giữa hai người.

[HJ] [GNZ48 Tả Giai] Cuộc gặp gỡ của thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ