- "Tôi đã bảo đừng có động vào chị ấy".
- "Á..... đau a" La Hàn Nguyệt trên mặt giờ hiện lên sự đau đớn thật sự, kêu lên.
- "Nếu biết đau thì không nên xem thường lời nói của tôi"
Tả Tịnh Viện dùng sức thêm chút nữa thì thả ra, cậu cũng không muốn bẻ gãy tay người này để làm bẩn tay của chính mình.
Dù đã được Tả Tịnh Viện thả tay ra nhưng trên tay vẫn là rất đau nên La Hàn Nguyệt chỉ có thể ôm chặt tay gì vào bụng cho bớt đau mà mà thôi.
- "Những lời Tả Tịnh Viện này nói được làm được, tôi không muốn liên quan đến chị, hy vọng chị có thể sống cuộc sống cho đáng con người. Đừng để cho tôi thấy thêm cảnh này một lần nữa và tôi nhắc lại lần cuối cùng là đừng động vào người của Tả Tịnh Viện tôi"
Khuôn mặt Tả Tịnh Viện hiện tại rất đáng sợ, La Hàn Nguyệt vốn là con người chẳng biết đến sợ là gì nhưng hiện tại lại không giám nhìn vào khuôn mặt ấy. Phải nói người trong trường này làm cho La Hàn Nguyệt sợ chỉ có hai người mà Tả Tịnh Viện chính là một trong hai người đó. Đầu tiên là Trần Kha, dù có tiếp xúc qua nhiều lần nhưng La Hàn Nguyệt vẫn luôn cảm thấy mình yếu thế đối với Trần Kha, Trần Kha luôn dùng lời nói thay cho hành động nhưng mỗi câu Trần Kha nói ra khiến La Hàn Nguyệt có một cái suy nghĩ sâu xa. Còn đối với Tả Tịnh Viện, dùng cả hành động và lời nói, nếu sử dụng lời nói không có tác dụng thì Tả Tịnh Viện sẽ dùng hành động để chứng minh cho những lời mình nói ra. Nhưng dù ra sao thì La Hàn Nguyệt cũng chính là có cảm giác không nên động vào hai người này.
- "Còn ngồi đó làm gì, muốn tôi bẻ nốt tay còn lại hả?" Dù biết bản thân sẽ không làm thế nhưng lúc thấy La Hàn Nguyệt nãy giờ vẫn cứ ngồi đấy nên đem lời đe dọa.
La Hàn Nguyệt nghe xong thì cố nén cơn đau chạy thoát thân, thật sự thì không nên làm lơ trước lời nói của Tả Tịnh Viện.
Khi không gian trở nên yên tĩnh có thể nghe được tiếng gió lướt qua ngọn cỏ. Tả Tịnh Viện đi đến bên cạnh người con gái nãy giờ vẫn đang ngồi co rúc vào một gốc cây.
- "Sao lại tự động ra ngoài một mình như vậy? Không biết trên núi rất nguy hiểm sao? Chị lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà lại không có suy nghĩ như vậy?" Dù đau lòng nhưng lời nói của Tả Tịnh Viện có phần trách cứ Đường Lỵ Giai.- "Tôi chính là không có suy nghĩ đó" Dù đang trong cơn kinh hoàng nhưng khi nghe Tả Tịnh Viện nói như vậy thì Đường Lỵ Giai càng thấy ấm ức hơn, đối đầu lại với Tả Tịnh Viện.
- "Đúng vậy, lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết chị là con người không có suy nghĩ"
Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai không biết cảm ơn vì cậu đã cứu mà còn dùng giọng nói đó để nói với mình thì những lời nói tiếp theo của cậu nó không còn nghe theo lí trí của cậu nữa rồi.
- "Vậy tại sao em còn cứu tôi làm gì?" Đường Lỵ Giai hét lên.
- "Tôi chính là có suy nghĩ ngu ngốc mới đi cứu chị như vậy"
- "Chả cần em cứu tôi, tôi chính là không cần em cứu, em cút đi"
Đường Lỵ Giai không muốn thấy Tả Tịnh Viện nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Tại sao lúc cô xinh đẹp nhất thì không thấy Tả Tịnh Viện xuất hiện, còn cô trong bộ dạng đáng thương bẩn thỉu nhất thì Tả Tịnh Viện lúc nào cũng có mặt. Đường Lỵ Giai cô muốn cho Tả Tịnh Viện thấy mình xinh đẹp chứ không phải bộ dạng như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HJ] [GNZ48 Tả Giai] Cuộc gặp gỡ của thanh xuân
Historia CortaNhân vật chính: Tả Tịnh Viện- Đường Lỵ Giai (Tả Giai) Nhân vật phụ: 1. Trần Kha- Trịnh Đan Ny (Đản Xác) 2. Trương Quỳnh Dư- Tạ Lôi Lôi (So Lôi) 3. Lưu Lực Phi- Lưu Thiến Thiến (W Lưu) 4. Trương Nhuận- Lô Tĩnh (Nhuận Náo) 5. Tằng Ngải Giai- Chu Di H...