Chương 13

419 25 0
                                    

Cô rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cho cô một lý do, cô sẽ không chút do dự đồng ý anh.

"Bởi vì anh sợ em bị người khác cướp đi." Anh kéo tay cô xuống, thừa nhận mình căn bản không thể tưởng tượng được hình ảnh cô và con trưởng nhà họ Hạng xem mắt; nếu lúc đó anh ở đó, nhất định sẽ xông lên phía trước đánh tên kia nhừ tử. "Trước kia không muốn kết hôn không có nghĩa là anh không quan tâm em, anh yêu em."

À, trên đời không còn lý do nào có thể làm người ta động lòng hơn thế, hai mắt cô đầy lệ, cắn môi dưới không để cho mình vì cảm động mà rơi lệ.

"Em không tin tưởng anh?" Thấy cô không trả lời, lòng anh luống cuống, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cô. "Nếu như em không tin anh, anh có thể mổ tim ra . . . . . ."

"Đừng nói, em tin anh là được mà." Lần nữa đưa tay che miệng anh, cô vui mừng mà khóc.

"Có thật không?" Anh không dám buông lỏng, xác nhận lần nữa.

"Thật." Cô gật đầu, u sầu trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất.

"Vậy em …… đồng ý lấy anh không?" Trời ạ! Tim anh sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi!

"Em đồng ý." Cô không chút nghĩ ngợi đồng ý. 

"Yeah!" Anh hoan hô, không yên lòng dặn dò một câu nữa: "Không thể đổi ý đó!"

Thật chết người, cho tới bây giờ anh mới thấy rõ mình có bao nhiêu cảm giác không an toàn.

"Ừ, không đổi ý."

Cô cười gật đầu một cái, hạnh phúc tràn ngập trên mặt.

"Ngoài ra, anh còn nợ em một lời xin lỗi, hi vọng em có thể tha thứ cho anh."

Anh thả lỏng lông mày, câu chuyện bỗng chốc chuyển đề tài, không đầu không đuôi nói xin lỗi. "Xin lỗi em."

"Tại sao nói xin lỗi?" Vẻ mặt cô vô cùng khó hiểu.

"Vì anh bận làm việc, hoàn toàn không để ý đến chuyện của em."

Anh nhìn cô, trong đôi mắt đầy vẻ áy náy, hứa hẹn ."Về sau mặc kệ anh bận rộn thế nào, chỉ cần em muốn anh giúp em hoặc ở bên em, hô to một tiếng, anh lập tức sẽ xuất hiện trước mặt em, thay em giải quyết tất cả mọi chuyện."

"Ừ."

Có cam đoan của anh, cô vui vẻ cười rộ lên. "Vậy em chờ biểu hiện của anh!"

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Đầu tiên là anh cầu hôn, bây giờ còn bởi vì lúc trước bề bộn công việc mà nói xin lỗi, khiến cô hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho mình, những buồn bực không vui thời gian trước cũng đều tan thành mây khói.

"Không thành vấn đề."

Xác định xong chuyện đại sự đời người, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan, nhưng anh còn có một chuyện phải làm. "Như vậy bây giờ có thể phiền em giúp anh gọi điện thoại cho Hâm hoặc Phong, gọi bọn họ một người tới cũng được."

"Làm gì?"

"Anh, muốn, xuất, viện. . . . . ."

Thuận lợi mở đống băng vải hơn 180 cm trên người ra, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không thể hiểu vết thương trên người Ngô Thế Huân như thế nào thần kỳ hư không biến mất, giống như chưa bao giờ từng bị thương vậy.

[SEYOON] Ở Chung Thì Có Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ