[Hy vọng cơn gió lướt qua em, có thể chạm đến ôm lấy anh.]
Giữa Bắc Kinh ung dung hoa quý, Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên ghế treo ngoài ban công, đôi tay ôm đầu gối. Trước mắt là một mảnh yên tĩnh, chỉ có hoa viên trong biệt thự lóe lên vài tia sáng. Nơi cậu ở là khu biệt thự dành cho người giàu nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, bốn bề quạnh quẽ, tự nhiên khó tránh khỏi cô độc.
Vương Nhất Bác đã từng sợ tối, sợ ma, sợ ngủ một mình, hiện giờ thế nhưng đã quen với cuộc sống như vậy.
"Nhất Bác, tối hôm nay anh không về được, lịch trình có chút gấp." Trong điện thoại là thanh âm Tiêu Chiến.
"Ừm, em biết." Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, người bên kia đã ngắt điện thoại.
Cũng tốt, miễn cho về nhà lại cãi nhau. Vương Nhất Bác cười khổ, người nọ quả nhiên là diễn viên, rõ ràng không hề để tâm dù một chút, lại vẫn muốn làm bộ quan tâm. Tiêu Chiến cần gì phải gọi điện. Vương Nhất Bác đã quen chuyện Tiêu Chiến thường xuyên không về nhà, thậm chí có thể chuẩn xác cảm giác được khi nào Tiêu Chiến sẽ trở về, nhưng có về cũng chỉ điên cuồng dày vò cậu. Cho nên không trở về, cũng thế.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ gương mặt đã bị gió thổi đến lạnh lẽo. Thở dài vào phòng. Thuận tay lấy nước lạnh trên đầu giường uống xong một đống thuốc, sau đó lại cất bình thuốc lớn nhỏ vào ngăn tủ cẩn thận, nước mắt dần che phủ tầm nhìn. Trong phòng dù đã bật điều hoà, trái tim vẫn tựa như đang lạnh đến run rẩy.
Vương Nhất Bác nghĩ, bộ dạng của mình bây giờ chắc chắn rất chật vật. Đúng thế, Tiêu Chiến tốt như vậy, Tiêu Chiến được vạn người ngưỡng mộ, dựa vào cái gì phải bị cậu giam cầm. Thôi, xem như chính mình bạc mệnh đi.
Tâm tư Tiêu Chiến rốt cuộc thế nào, kỳ thật chính anh cũng không biết. Lúc đó Tiêu Chiến đang tham gia quay một bộ phim lớn. Xuất đạo từng ấy năm tới nay, Tiêu Chiến thật đúng là hồng thấu nửa bầu trời, nhưng sâu trong lòng lại cảm giác đã đánh mất cái gì, lại không thể nói rõ, như là có thứ gì chặn kín lồng ngực, khiến cho người hít thở không thông.
"Anh Chiến, tới anh rồi." Trợ lý Dương Tử đẩy cửa phòng nghỉ bước vào.
"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu, lấy lại tinh thần đi theo trợ lý.
"Anh Chiến, anh gần đây có phải quá mệt mỏi hay không ?"
"Vẫn ổn." Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi.
"Anh gần đây rất hay ngẩn người." Dương Tử quay đầu lại nhìn anh.
"Có lẽ vậy."
Tiêu Chiến không giống Vương Nhất Bác, sẽ không nhớ những khoảng thời gian hai người ở bên nhau chính xác đến như vậy. Anh dường như đã không nhớ rõ bao nhiêu ngày không đến gặp cậu, có lẽ mười ngày? Hoặc là nửa tháng? Dù sao cũng rất lâu. Nhưng anh thế nhưng lại không muốn trở về, cảm giác nhớ nhung cứ thế trôi đi từng chút một. Bên nhau ngần ấy năm, giữa bọn họ sớm đã không tràn đầy nồng nhiệt như lúc trước. Bao nhiêu người không thể vượt qua thất niên chi dương*, nhưng bọn họ đã cùng nhau tám năm, tóm lại cũng đã qua được ngày tháng khó khăn nhất.
YOU ARE READING
[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM
FanfictionKIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM / 浮生十年 Tác giả: @温柔. Dd kém gg 2 tuổi. Minh tinh Chiến X Tác gia Bác. Ngược, SE. OOC. Link truyện : http://luwa6.lofter.com/view Link ảnh : ellenieva.tumblr.com Edit : Lily + Lim *Tui không muốn đào hố tiếp đ...