[Sau này ngoan ngoãn thích một cô gái đi.]
Chỉ tiếc trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, Vương Nhất Bác chung quy sẽ rời khỏi Tiêu Chiến, cậu có lẽ chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của anh, nhưng Tiêu Chiến lại là cả cuộc đời của cậu.
Cho đến khi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến mới chân chính tin rằng, người vừa mới nằm giữa vũng máu, được anh hoang mang rối loạn đưa vào bệnh viện, thật sự chính là Vương Nhất Bác.
Bệnh viện vĩnh viễn là một màu trắng xóa, bao nhiêu người đã trải qua sinh tử sống lại một lần nữa, lại có bao nhiêu người phải vĩnh viễn ra đi, màu trắng lạnh băng tựa như không tồn tại bất kỳ cảm xúc gì, Tiêu Chiến hiểu rõ vì sao Vương Nhất Bác tình nguyện không thể sống thêm cũng không muốn lưu lại bệnh viện.
Chỉ là đứa trẻ ngốc kia, vì sao chuyện gì cũng không nói cùng anh, nếu không phải anh đọc được cuốn tiểu thuyết kia, Vương Nhất Bác có phải sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói trước đây cậu bị bệnh trầm cảm, có phải sẽ vĩnh viễn giả bộ vui vẻ âm thầm chịu đựng đau đớn. Vương Nhất Bác vì sao ngốc như vậy, vì sao cho dù cả người là máu vẫn ngoan ngoãn như vậy, vì sao cho dù tận thời khắc cuối cùng, thanh âm trong miệng vẫn luôn là "ca ca".
Tiêu Chiến chưa từng thật sự nghĩ đến Vương Nhất sẽ rời khỏi mình, mặc dù đã nhìn qua bộ dạng suy yếu của cậu ở Lạc Dương, trong lòng suy nghĩ vẫn là phải đối xử với cậu thật tốt, mặc dù biết bệnh tình của cậu nghiêm trọng đến mức nào, anh vẫn chỉ nghĩ cách nhanh chóng nhờ người tìm ra cốt tủy thích hợp.
Đứa trẻ này bằng cách nào có thể che dấu tốt như vậy, tận tới khi anh nhìn thấy những đóa hoa Sơn Chi vấy máu đó, anh mới chân chính minh bạch, cậu sẽ đi. Anh mới phản ứng lại, bản thân có khả năng rốt cuộc thật sự sẽ không tìm thấy Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng, người chịu đựng giỏi giống như Vương Nhất Bác, là đau đến mức nào mới có thể bất tỉnh.
Anh nhìn ánh đèn trong phòng giải phẫu, toàn thân phát run, trong lòng thầm cầu nguyện, Vương Nhất Bác của anh, nhất định phải không có chuyện gì.
Nhưng chung quy là không như mong muốn.
Vương Nhất Bác giữ lại một cái mạng, chuyển đến phòng ICU, Tiêu Chiến chỉ có thể cách kính pha lê xa xa nhìn cậu, nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ, tựa như thiên sứ rơi xuống giữa thế gian, tùy thời sẽ trở lại thiên đường của hắn.
Mặc dù không thể vào thăm hỏi, Tiêu Chiến cũng không phân ngày đêm mà canh giữ bên ngoài. Cho dù chỉ mới hai ba ngày, anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều người có người nhà qua đời. Bi thương thống khổ, khóc lóc thảm thiết, không khí nơi này thật áp lực, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ chuyện rời khỏi.
Tiêu Chiến không nói cho bất kỳ ai, ngay cả Châu Nghệ Hiên cũng không biết, anh cứ một mình trông giữ như vậy, nhìn người đến người đi, không ai phát hiện anh chính là minh tinh đương thời Tiêu Chiến, cũng không ai biết người yêu của anh đang chịu đựng thống khổ thế nào trong phòng bệnh.
"Tiên sinh, anh là người nhà của Vương Nhất Bác sao?" Nữ hộ sĩ nhìn người đàn ông đã ở lại nơi này vài ngày, thử dò hỏi.
YOU ARE READING
[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM
FanfictionKIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM / 浮生十年 Tác giả: @温柔. Dd kém gg 2 tuổi. Minh tinh Chiến X Tác gia Bác. Ngược, SE. OOC. Link truyện : http://luwa6.lofter.com/view Link ảnh : ellenieva.tumblr.com Edit : Lily + Lim *Tui không muốn đào hố tiếp đ...