[Anh ấy từng chân thành yêu tôi.]
Tiêu Chiến điên.
Anh nổi điên gọi liên tục cho Vương Nhất Bác, nhưng đều chỉ phí công, đáp lại anh chỉ có giọng nữ máy móc đều đều mà lạnh băng.
Anh thật sự hối hận, nếu lúc trước hai người không chia tay, chính mình đối xử với Nhất Bác tốt một chút, kết quả bây giờ cũng sẽ không như vậy.
Anh không dám nghĩ nếu Vương Nhất Bác thật sự mắc phải bệnh máu trắng, thì anh phải làm gì bây giờ. Nếu Vương Nhất Bác chết, anh nhất định sẽ điên.
Nhưng tất cả lại là sự thật, bệnh của Vương Nhất Bác còn nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ. Cậu sợ rằng một ngày ngủ rồi, sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.
Vương Nhất Bác bắt đầu ho ra máu, thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng.
Bác sĩ kê thuốc cho cậu thậm chí còn tăng hàm lượng Flo lên.
Thứ mà những đứa trẻ hạnh phúc có lẽ cả đời cũng sẽ không chạm vào, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ có thể dựa vào chúng để sống qua ngày.
Cậu thường xuyên mơ thấy Tiêu Chiến. Nhưng trong mơ Tiêu Chiến mãi không cười, chỉ có một khuôn mặt lạnh băng nói chia tay với cậu.
Trong mộng, Tiêu Chiến toả sáng trên sân khấu, còn cậu lại rơi vào vực sâu.
Kinh đô tràn ngập cánh hoa trong mộng kia, nay chỉ còn lại thân cây khô cằn cùng duy độc mình cậu.
Những thứ này cậu đều chỉ có thể tự mình chịu đựng, ban ngày vẫn cố tạo một bộ dáng vui vẻ hòng lừa gạt chính mình.
Vương Nhất Bác muốn dành những thứ tốt nhất cho Tiêu Chiến, muốn giữ lại cơn gió, tìm đoạt ánh trăng, nhưng chung quy lại lực bất tòng tâm.
Cậu chỉ còn một tấm thân ốm đau, một thân thể gầy yếu.
Ánh nắng Lạc Dương vẫn tươi đẹp, bó Mãn Thiên Tinh kia được xử lý rất tốt, trắng đến mức có chút kiều diễm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh hoa mỏng manh rơi lên gương mặt thiếu niên đang nhìn hoa phát ngốc. Dung nhan xinh đẹp của thiếu niên tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn cứ đẹp đến cực điểm, làm người không thể nào dời mắt.
Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không thể phân rõ là hoa hay thiếu niên càng đẹp.
Châu Nghệ Hiên cười đi tới, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy ôn nhu cùng quyến luyến.
"Nhất Bác, nếu em thích thì ngày mai chúng ta đến chỗ này được không?" Châu Nghệ Hiên chống tay lên bàn nói.
"Chỗ nào ạ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi lấp lánh tia sáng tựa một con mèo con.
"Bí mật." Châu Nghệ Hiên tâm trạng rất tốt nhìn thiếu niên.
Vương Nhất Bác lè lưỡi, lẩm bẩm nói anh thừa nước đục thả câu, đứng dậy vào phòng chuẩn bị cập nhật tiểu thuyết.
"Kiếp phù du mười năm" của Vương Nhất Bác còn chưa viết xong, thời gian cập nhật chương mới cũng chưa xác định, nhưng hiển nhiên đã thu được một lượng lớn fan hâm mộ.
YOU ARE READING
[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM
FanfictionKIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM / 浮生十年 Tác giả: @温柔. Dd kém gg 2 tuổi. Minh tinh Chiến X Tác gia Bác. Ngược, SE. OOC. Link truyện : http://luwa6.lofter.com/view Link ảnh : ellenieva.tumblr.com Edit : Lily + Lim *Tui không muốn đào hố tiếp đ...