[Cuối cùng tựa như Trang Chu mộng hồ điệp, người là ban ân cũng là kiếp.]
Vương Nhất Bác mười sáu tuổi cứ như vậy đem chính mình giao vào tay Tiêu Chiến.
Còn Vương Nhất Bác hai mươi bốn tuổi? Có phải nên lựa chọn rời đi?
Vương Nhất Bác nhiều lần muốn rời đi, nhưng mỗi lần lại đều luyến tiếc, Tiêu Chiến tốt như vậy, tựa như ánh mặt trời, chính mình sao có thể từ bỏ.
Vương Nhất Bác thiên tính sợ người lạ, không có bạn bè, cha mẹ lại không quản, có lẽ người thân nhất cũng chỉ có Tiêu Chiến. Cậu nghĩ thuốc trong nhà cũng không còn nhiều lắm, vẫn là đi tới bệnh viện lấy thêm một ít thì tốt hơn.
Vương Nhất Bác không thích ra khỏi cửa, cho nên sau khi cậu tốt nghiệp Tiêu Chiến không hề để cậu phải ra ngoài làm việc, từ đó đến nay vẫn luôn ở nhà.
"Alo, Nghệ Hiên ca anh tới đón em đi."
"Được" Tiếng nói Châu Nghệ Hiên trầm thấp, làm người khác cảm thấy an tâm. Châu Nghệ Hiên là bạn học của Tiêu Chiến, ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì đây là người Vương Nhất Bác gần gũi nhất.
Năm đó Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến một mình tới Bắc Kinh, người bạn đầu tiên gặp được chính là Châu Nghệ Hiên. Cậu còn nhớ rất rõ ngày đó, Tiêu Chiến nói sẽ tới đón cậu, kết quả trường học lại có hội nghị làm người nọ không tới. Vương Nhất Bác chờ ở sân bay hơn hai giờ, trời xa đất lạ nên không dám chạy loạn, cho nên vừa lúc gặp phải Châu Nghệ Hiên.
"Cậu bạn nhỏ, em đang đợi ai sao?"
"Vâng... Tôi không phải cậu bạn nhỏ." Vương Nhất Bác trả lời, vành tai lại đỏ lên.
"Sao vậy, bạn em không tới sao?" Châu Nghệ Hiên nhìn cậu, có chút buồn cười.
"Ừm, chắc anh ấy đang bận." Đáy lòng Vương Nhất Bác cảm thấy, anh trai này cũng không phải người xấu.
"Vậy để anh đưa em tới khách sạn." Lúc đầu, Châu Nghệ Hiên chỉ đơn thuần cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên quá đẹp, không nghĩ tính cách lại đáng yêu như vậy.
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, lúc sau nói chuyện với nhau mới biết được thì ra anh cũng quen biết Tiêu Chiến, thậm chí là anh em tốt ở cùng ký túc xá.
"Nhất Bác, lên xe đi." Đôi khi Châu Nghệ Hiên thậm chí còn đáng tin cậy hơn Tiêu Chiến, tỷ như hiện tại, anh sẽ dùng thời gian ngắn nhất tới cạnh Vương Nhất Bác.
"Vâng."
"Lại tới bệnh viện sao?" Châu Nghệ Hiên cầm tay lái, ánh mắt liếc Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi lấy thuốc." Cậu ngắm nhìn dây chuyền trên cổ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhất Bác... Nghe lời bác sĩ, chấp nhận trị liệu đi." Ngữ khí Châu Nghệ Hiên quá ôn nhu, tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Vương Nhất Bác còn không phải là một đứa trẻ sao, còn là đứa trẻ ngốc, đem tất cả của mình đều giao cho Tiêu Chiến, cuối cùng lại không được thứ gì tốt đẹp.
YOU ARE READING
[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM
FanfictionKIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂM / 浮生十年 Tác giả: @温柔. Dd kém gg 2 tuổi. Minh tinh Chiến X Tác gia Bác. Ngược, SE. OOC. Link truyện : http://luwa6.lofter.com/view Link ảnh : ellenieva.tumblr.com Edit : Lily + Lim *Tui không muốn đào hố tiếp đ...