5

1.4K 97 9
                                    

[Ngươi là tường nam ta nghĩa vô phản cố đâm đầu vào, là một hồi hoàng lương không muốn tỉnh]

Sau khi chia tay, Tiêu Chiến liền đi Mỹ quay MV rôì làm một số công việc khác. Vốn là rất bận, nhưng vẫn có cảm giác trống rỗng. Xuống máy bay, anh theo thói quen liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nhưng mở di động ra mới phát hiện đối phương sớm đã huỷ kết bạn.

Anh bắt đầu không còn tâm trí làm việc, cho dù mỗi ngày bận tối mày tối mặt, vẫn cứ nhớ đến Vương Nhất Bác.

Anh thực hy vọng mỗi khi về nhà, sẽ lại nhìn thấy người nọ "đát đát đát" chạy tới chỗ mình. Anh bắt đầu nhớ mùi hương trên người Vương Nhất Bác. Nhớ khi Vương Nhất Bác cười rộ lên trên mặt sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền. Nhớ mọi thứ về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố gắng làm mình không nghĩ tới Tiêu Chiến, cố ý không quan tâm tới tin tức của Tiêu Chiến, nhưng vẫn cứ trong lúc vô tình thấy tin về Tiêu Chiến trên mạng. Tin gần đây nhất là anh đang ở Mỹ, cũng khá tốt.

Từ khi tới Hàng Châu, Châu Nghệ Hiên không rời khỏi Vương Nhất Bác. Anh sợ Vương Nhất Bác bệnh, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ rời khỏi thế giới này sớm hơn so với tưởng tượng của anh. Anh đem công ty ở Bắc Kinh giao cho đồng sự, người bí thư mà mình tín nhiệm tạm thời quản lý, rồi quyết định đến ở Lạc Dương, bởi vì đối với anh Vương Nhất Bác là quan trọng nhất, không thứ gì có thể so sánh được.

Cha mẹ Vương Nhất Bác sớm đã không quan tâm tới cậu. Nói là quê quán, nhưng ở Lạc Dương Vương Nhất Bác cũng không có chỗ nào giống nhà. Châu Nghệ Hiên dùng thời gian ngắn nhất nhờ người quen mua một căn biệt thự, nhìn khá cổ, bên trong tràn ngập hương vị cổ xưa.

"Nhất Bác." Châu Nghệ Hiện ôm một bó "Mãn Thiên Tinh" từ bên ngoài đi vào.

"Hiên ca!" Vương Nhất Bác thoáng chút kinh ngạc, nhìn một bó toàn hoa màu trắng kia.

Cho dù giờ là tháng mười hai, ánh sáng phương nam vẫn thực tràn đầy. Ấm áp từ cửa sổ sát đất tràn vào nhà, những bụi cây tươi mới thế nhưng vào mùa đông nở ra những đóa hoa li ti, trong không khí tràn ngập hương hoa cỏ. Tất cả nhìn qua đều tốt đẹp như vậy.

Lông mi Vương Nhất Bác rất dài, lưu lại một mảnh bóng tối dưới rèm mi, trên mặt mang theo ý cười nhìn người kia mang theo một bó "Mãn Thiên Tinh" đi đến.

"Tặng cho em." Châu Nghệ Hiên đưa hoa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Mùi hoa nhàn nhạt ấm áp tốt đẹp, Vương Nhất Bác thất thần, nhận bó hoa trắng tinh khôi kia.

"Sao vậy, sao đột nhiên lại tặng hoa cho em?" Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bó hoa, "Thật đẹp."

"Cảm thấy em cùng Mãn Thiên Tinh rất xứng đôi, đều rất đẹp." Châu Nghệ Hiên nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác chằm chằm, bỗng nhiên cười, xem ra không sai khi mua hoa.

"Hiên ca, anh miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru, có phải đã có bạn gái không?" Bầu không khí có chút xấu khổ, Vương Nhất Bác giả bộ vui đùa nói.

"Nếu có còn cần quản em sao." Châu Nghệ Hiên thở dài. Anh không tin Vương Nhất Bác không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, có lẽ cậu chỉ muốn cự tuyệt. Vương Nhất Bác, vì sao em không thể tiếp nhận anh?

[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂMWhere stories live. Discover now