7

1.2K 87 6
                                    

[Em cũng không cần anh hối hận, chỉ muốn anh vào một ngày bình đạm nào đó lại sẽ đột nhiên nhớ tới em, sau đó đột nhiên nhận ra rằng, anh đã đánh mất điều anh trân quý nhất.]

"Nếu em khó xử, thì đừng gặp." Châu Nghệ Hiên thuật lại mọi chuyện cho Vương Nhất Bác, nhìn bộ dáng cậu có chút khó xử, cẩn thận dò hỏi.

"Kỳ thật em, rất muốn gặp anh ấy." Vương Nhất Bác cũng không ngại, trực tiếp nói ra."Cũng không biết Tiêu Chiến rốt cuộc muốn làm gì." Vương Nhất Bác dừng một chút mới nói: "Mà cho dù anh ấy muốn làm gì, hiện tại em có thể gặp anh ấy một lần đã tốt rồi."

Tâm tư thiếu niên rất đơn giản, cậu cho rằng Tiêu Chiến lần này tới tìm mình chỉ vì chuyện gì đó, cậu không mong Tiêu Chiến có thể quay lại cùng mình, thời gian của cậu đã không còn nhiều lắm, gặp được Tiêu Chiến đã là điều may mắn.

"Được, ngày mai anh mang anh ta đến, em chờ là được." Châu Nghệ Hiên nói không khó chịu là giả, bộ dáng thiếu niên vui vẻ như một thanh kiếm sắc đâm vào trái tim anh. Anh một mặt vui vẻ thay cho Vương Nhất Bác, một mặt lại cảm thấy thật khó để từ bỏ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, cậu không phải không thấy sự thất vọng trong mắt Châu Nghệ Hiên, cũng biết lý do của sự thất vọng đó, nhưng cậu không có cách nào mở miệng an ủi, cậu chỉ có thể làm bộ coi như không thấy gì.

Tha thứ cho em đi Hiên ca, em không thể làm trái lại lòng mình.

8 giờ hôm sau Châu Nghệ Hiên liền đến quán cà phê, sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn.

Quả Nhiên, Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở đó.

"Cậu tới sớm vậy?" Tiêu Chiến nhỏ giọng mở miệng, tháo khẩu trang xuống, thân phận của anh không thể bị lộ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Châu Nghệ Hiên.

"Tôi biết cậu sẽ tới sớm, sợ cậu chờ lâu, đừng nhìn, Nhất Bác không tới." Châu Nghệ Hiên liếc mắt ngó Tiêu Chiến một cái, lạnh mặt mở miệng ngồi xuống.

"Cậu có ý gì?" Tiêu Chiến nóng giận, không phải nói ra gặp mặt sao? Tại sao lại không tới: "Cậu đã đồng ý cho tôi gặp em ấy."

"Sức khoẻ em ấy không thích hợp ra gió." Châu Nghệ Hiên nhấp một ngụm cà phê, thanh âm bằng phẳng.

"Em...Em ấy thật sự..." Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên bất động, tim giống như ngừng đập một giây: "Cậu...Cậu đang nói đùa đúng không? Nhất Bác, sao có thể..."

"Tôi cũng mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận sự thật này." Châu Nghệ Hiên dừng một chút, giương mắt nhìn người con trai trước mắt, lần gặp mặt trước đó anh ta vẫn là đại minh tinh quang mang lóng lánh ngàn người vây quanh, hiện tại người ngồi đối diện lại khổ sở chật vật vô cùng.

"Thời điểm em ấy ở nhà đau đớn, cậu còn đang em em anh anh cùng với nữ diễn viên chính, thời điểm em ấy tuyệt vọng vì biết chính mình không còn nhiều thời gian, cậu liên tục hơn mười ngày không bên cạnh em ấy, Tiêu Chiến, lúc trước đã không biết quý trọng, hà tất bây giờ lại tỏ ra thâm tình." Châu Nghệ Hiên cười khổ nhìn hốc mắt người con trai đối diện chậm rãi đỏ lên.

[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂMWhere stories live. Discover now