3

1.3K 106 23
                                    

[Ôm nhau trong khoảnh khắc, gang tấc hóa biển trời]


Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là buổi chiều, bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm của Tiêu Chiến. Mùi trứng chiên thoang thoảng lan toả trong không khí, Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, đi chân trần xuống giường.

Tiêu Chiến đang nấu cơm trong bếp, đeo chiếc tạp dề bình thường Vương Nhất Bác hay dùng. Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt nam nhân, mạ một tầng kim sắc quanh khuôn mặt của anh, ôn nhu lại làm người quyến luyến.

Thiếu niên dựa lên cạnh cửa lẳng lặng nhìn, khoé môi sớm đã giương lên, một bộ dáng năm tháng tươi đẹp. Nếu Tiêu Chiến vĩnh viễn đều ôn nhu như vậy, thì thật tốt.

Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lên, giang hai tay từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến.

"Dậy rồi." Nam nhân xoay người kéo người vào lồng ngực, xúc cảm dưới tay nói cho anh Vương Nhất Bác thật sự gầy rất nhiều

"Ừm." Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng anh, hiếm khi làm nũng.

"Ngốc quá, sao lại không mang giày." Trên mặt Tiêu Chiến tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch, chặn ngang bế cậu lên, nhẹ nhàng thả xuống sô pha.

"Em ngồi đi, eo còn đau không?" Tiêu Chiến nhẹ tay xoa bên hông Vương Nhất Bác, "Anh có phải quá đáng lắm không, lúc trên giường em khóc không ngừng." Ngữ khí Tiêu Chiến có chút tự trách, khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn luân hãm.

"Anh còn không biết xấu hổ ." Vương Nhất Bác duỗi tay muốn đánh anh, rõ ràng sớm đã nghe quen những lời nói như vậy, nhưng vành tai vẫn cứ đỏ lên.

"Được rồi, ngoan, anh đi nấu cơm, ăn nhiều một chút, em xem em gầy đi bao nhiêu." Ngón trỏ Tiêu Chiến nhéo mũi Vương Nhất Bác.

Sai lầm lớn nhất của con người chính là quá tham lam, Vương Nhất Bác cũng vậy. Nếu Tiêu Chiến cứ ôn nhu như vậy thì tốt rồi, quá ôn nhu, cậu làm sao còn dám một mình đi lên đường hoàng tuyền.

Tiêu Chiến ở nhà cùng Vương Nhất Bác ba ngày, thậm chí định cùng cậu đi đặt một sợi dây chuyền khác, nhưng Vương Nhất Bác sống chết không chịu.

"Đây là minh chứng tình yêu của chúng ta, anh đánh mất, nhưng em vẫn muốn giữ." Khi nói lời này, hốc mắt lại đỏ lên.

Tiêu Chiến không có cách nào, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp. Có lẽ do bản thân lâu rồi không ở cùng với cậu, trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác vẫn luôn là một thiếu niên mềm mại, tựa như vĩnh viễn theo sau anh, gọi một tiếng Chiến ca. Nhưng mấy ngày nay, anh rõ ràng cảm giác được, Vương Nhất Bác thay đổi, tựa như đứa trẻ trưởng thành trong một đêm, tự chủ lại quật cường.

Vương Nhất Bác vẫn luôn biết chính mình cuối cùng sẽ rời khỏi Tiêu Chiến, chỉ là không nghĩ, ngày này lại tới nhanh như vậy.

Lạc đà kiên cường là thế, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cọng rơm cuối cùng kia. Cọng rơm này, chung quy vẫn là buông xuống trên người Vương Nhất Bác.

"Alo, An tỷ, có chuyện gì vậy." An Tình là người đại diện của Tiêu Chiến, một tay đưa Tiêu Chiến đi tới ngày hôm nay, liều mạng đoạt tài nguyên cho anh để anh đi xa hơn. Cho nên trong mắt Tiêu Chiến, sớm đã xem cô như chị ruột.

[CHIẾN BÁC] KIẾP PHÙ DU MƯỜI NĂMWhere stories live. Discover now