Chương 01

4.4K 279 12
                                    

"Người ta bảo mỗi năm trên mặt trăng xa xôi đều xảy ra hơn một nghìn lần chấn động, mặt trăng khẽ rung mà người dưới trái đất hoàn toàn không biết. Giống như cậu đứng trước mặt tôi, tim tôi cũng đang rung động, nhưng cậu mãi mãi không biết nhịp tim dồn dập này."

00.

Chung Thần Lạc đang trải nghiệm việc đau tăng trưởng kéo dài.

Nửa đêm, có gió lọt qua khe hở cửa sổ chưa đóng kín, khiêu khích rèm cửa bay phấp phới, lén vượt qua ánh sáng mờ tối lẻn vào trong gối.

Người nằm trên gối đang hít thở ổn định và bình tĩnh. Gần đây cậu thường xuyên nằm mơ, đôi khi rất chân thực, chỉ mơ thấy làm những chuyện rất bình thường với người bên cạnh, nhưng nhiều khi rất ly kỳ, lên trời xuống đất rồi vào biển, tùy theo lòng mình gì cũng có thể.

Lúc này Chung Thần Lạc đang nằm mơ cùng trốn tiết với Phác Chí Thành. Phác Chí Thành đòi cậu giơ tay nói với giáo viên cậu đau bụng muốn đi vệ sinh, còn nó thì nhân lúc giáo viên quay về phía bảng viết bài, nhận ánh nhìn chăm chú của bạn cùng lớp, đứng lên ngông nghênh chuồn ra ngoài từ cửa sau.

Hai người gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh, Chung Thần Lạc nổi cáu đấm vai Phác Chí Thành, trách móc nó quá càn quấy, làm việc không suy xét hậu quả. Một khi bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện sẽ khó tránh khỏi chịu phạt đứng ngoài phòng học, cùng tán dóc với gió tây bắc.

Phác Chí Thành không đồng tình, cợt nhả với cậu, tự vỗ ngực như thể đang cam đoan. Nhưng nhìn miệng nó há ra khép vào mà không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Chung Thần Lạc cảm thấy rất lạ, dùng sức ấn lỗ tai mình. Chớp mắt một cái Phác Chí Thành biến mất đầy vô lý, trước mặt chỉ còn giáo viên chủ nhiệm đứng chống nạnh vẻ mặt giận dữ.

Sự việc xảy ra đột ngột, Chung Thần Lạc không cách nào suy xét vì sao, thân thể cậu làm ra phản ứng với sự sợ hãi, quay đầu co cẳng bỏ chạy, cắn chặt răng dùng hết sức mình bất chấp tất cả chạy về phía trước.

Nhìn khoảng cách giữa mình và giáo viên chủ nhiệm càng ngày càng xa, Chung Thần Lạc thấy sức lực cạn kiệt, cổ họng khô rát như sắp bốc cháy. Hai chân cậu bỗng bủn rủn, đau nhức như dòng điện từ bắp thịt cẳng chân lan rộng khắp cơ thể.

Tuyệt vọng nằm ngửa dưới đất, nhưng mở mắt ra vẫn tối đen một mảnh. Nương theo ánh đèn lờ mờ, Chung Thần Lạc miễn cưỡng nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, vừa rồi nằm ngửa mặt lên trần nhà mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Đau nhức trên cẳng chân khiến ý thức hỗn độn nhanh chóng hồi tỉnh, cậu cuộn tròn người, nhíu chặt đầu mày, gắng sức xoa bóp cơ bắp dưới cẳng chân.

Cơ thể đáng ghét, trưởng thành cũng đau.
Phác Chí Thành đáng ghét, trong mơ cũng hại mình.

01.

Sự trưởng thành của thiếu niên rất kỳ diệu, dường như chỉ cần vài buổi đêm khuya tĩnh lặng để sinh trưởng từ măng tre non ló đầu nhú lên thành cây tre cao lớn thẳng tắp.

Chung Thần Lạc muộn màng nhận ra thay đổi đột ngột trên cơ thể mình. Tình cờ một ngày kia cậu bỗng phát hiện bạn nữ lớp trưởng lúc trước cao hơn cậu cả đoạn giống như co rút có thể ngang bằng tầm mắt với mình. Bình thường mấy cuốn tiểu thuyết hay bị bọn con trai to cao trong lớp đùa dai đặt lên tận nóc giá sách, không biết từ khi nào cậu cũng có thể nhón chân với tới.

[SungChen | Dịch] Tháng Chín đau tăng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ