Chương 1

1.8K 56 7
                                    

Vì một vài sai sót, nên An đăng thiếu hẳn 1 đoạn dài ơi là dài....vì vậy có thể ghé qua và đọc lại để có thể hiểu đầy đủ nội dung của fic nha...

Xin lỗi rất nhiều vì những sai sót không đáng có...

----------------------------------------------------------

Một nơi yên bình, vì vốn dĩ ngôi nhà rộng lớn này được xây dựng tại một khu phố rất tĩnh lặng. Ở đây không thể nào nghe thấy những âm thanh khó chịu hay ồn ào, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của buổi sáng quen thuộc.
Và dường như không một ai biết được chủ nhân ở đây là ai hoặc là họ đã cố mà không thể điều tra được. Và nơi này chắc sẽ rất buồn chán khi chỉ có một con người sinh sống. Tất nhiên đây quả thật là nơi ở rất sang trọng và to lớn. Bởi thế cho nên có một loại cảm giác rất cô đơn.

Trên chiếc giường màu trắng. Park Jihoon buổi sáng đều thức dậy rất sớm vì cậu thích hít thở không khí yên bình ở đây. 

Từ trên tầng 3 nhìn qua cửa sổ. 

Thời tiết hôm nay thật đẹp, cậu mỉm cười giống như một thói quen thường ngày vì nghĩ đến lát nữa sẽ được nhìn thấy gương mặt của người đó lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp không thể tả được. Nhưng đối với cậu, một giờ đồng hồ không gặp người đó thì cứ như một năm vậy.

Park Jihoon đang yêu và yêu rất nhiều , đến nỗi chỉ muốn mãi mãi được nhìn thấy bóng dáng đó mặc dù chỉ là ở phía sau cũng mãn nguyện. Có nhiều lúc cậu tự nói với mình rằng có phải cậu yêu đến điên rồi hay không.

Park Jihoon là một người hiền lành, cậu rất đơn giản ôn hòa với mọi người xung quanh cho dù quá khứ của Jihoon cũng không gì tốt đẹp cả. Trời cho cậu một gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa pha lẫn chút đáng yêu quyến rũ, Park Jihoon đã từng lấy điều đó làm một sự may mắn đặc biệt riêng cho bản thân mình, tuy vậy gương mặt ấy lại khiến cậu luôn phải bị những người khác ganh ghét. Điều đó làm cho cậu rụt rè hơn rất nhiều. 

Nhìn lại đồng hồ. Nhanh chân đi xuống lầu mà chuẩn bị bữa sáng.

Đồ ngủ hơi trẻ con một chút. Đôi tay khéo léo từng chút một chăm chú làm cơm. Nếu như bây giờ xuất hiện một cô gái ở đây thì nhất định sẽ không thể nào rời mắt khỏi vì bóng dáng cao gầy ôn nhu của cậu.
Nhưng có một điều cần phải nói. Park Jihoon... Chỉ yêu thích một người con trai, Người đó không ai xa lạ cả. Chính là Kang Daniel. Người đang cùng cậu chung sống, là người cậu luôn ở cạnh bao nhiêu năm qua. Là người đem lại cho cậu niềm vui và cũng vô số lần đau khổ.

.....

"Daniel. Anh dậy rồi, mau xuống ăn sáng đi. Buổi trưa hôm nay tôi sẽ làm vài món bổ dưỡng cho anh, mấy ngày nay anh làm việc nhiều như vậy cần phải ăn uống đầy đủ một chút."

Khi nhìn thấy Daniel, thật tình cậu chỉ muốn đem hết hình ảnh của hắn trong ngày hôm đó thu vào tầm mắt, để lúc nào không nhìn thấy hắn thì cậu vẫn có thể mở lại xem ở trong đầu.

Hầu như ngày nào cũng vậy. Daniel vừa thức dậy đã nghe được giọng của Jihoon riết đến giờ đã trở thành một thói quen. Nhiều khi hắn còn cảm thấy Jihoon đúng là một người rất phiền phức. Nhưng nếu không có cậu, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến bản thân mình mà suốt ngày chỉ lo đến công việc.
Kang Daniel là một người ngăn nắp, sạch sẽ đến mức khiến cho người khác có một cảm giác khó gần. Nhưng đối với Park Jihoon thì hắn lại là một người rất tốt bụng, lại còn rất chăm chỉ.

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ