Chương 11 ~ H

605 40 17
                                    


Quả thật tâm tình không được tốt thì làm bất cứ chuyện gì cũng không xong được. Park Jihoon thường xuyên không tập trung, bản vẽ của cậu thì lại bị cấp trên trả lại nhiều lần. Có lẽ vì tâm trí của cậu không thể nào ngừng nghĩ đến Daniel cho nên mới như vậy, chẳng những công việc mà cả đầu óc lẫn tâm trí cũng có phần mệt mỏi.

Qua ngày hôm đó, một ngày Daniel chỉ nói với cậu không quá ba câu. Giống như hắn không hề muốn nhìn mặt cậu vậy.

Jihoon cảm thấy rất đau lòng, nếu như ngày hôm đó cậu không say thì sẽ không nói ra những lời đó. Sống với nhau lâu như vậy rồi, Daniel coi cậu như người xa lạ thật sự khiến Jihoon không thể chịu được, không khí trong nhà cũng trở nên nặng nề hẳn đi.

Nhìn thấy cậu em của mình như vậy, Sohye liền cảm thấy không an tâm mà lay nhẹ vai cậu.

"Jihoonie. Em vẽ sai rồi... chữ này phải nằm bên góc trái mới đúng. Em bị sao vậy, bệnh sao?"

Jihoon hoàn hồn, lại đem bản vẽ làm lại một lần nữa. Lần này cậu cố gắng mọi cách để tập trung hơn, cậu không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc được. Cậu tự ép bản thân mình không được nghĩ nữa, quan trọng nhất bây giờ là hãy chú tâm làm việc. Park Jihoon đã hứa với Eunjin sẽ cố gắng hết sức không phí công mà anh đã giúp đỡ cho cậu.
----

"Jihoon, chỉ có một bản vẽ. Cậu đến tận giờ mà vẫn sai tới sai lui như vậy."

Bị Eunjin quát, cậu thật lòng cảm thấy mình quá ngốc. Rõ ràng.... nếu như mình không đặt tâm huyết quá nhiều vào Daniel thì chắc có lẽ đã không làm người khác cảm thấy cậu vô dụng thế này.

Jihoon cúi thấp mặt, miệng líu nhíu vài chữ.

"Xin lỗi anh, nhưng mà tôi nghĩ. Bản vẽ cho hợp đồng lần này tôi không làm được. Anh có thể nào giao cho người khác sẽ tốt hơn."

"Cậu nói cái gì?"

Eunjin tiến đến trước mặt cậu.

"Cậu biết hợp đồng lần này rất quan trọng không. Không phải muốn giao cho ai là giao được"

Lần đâu tiên thấy sếp nóng giận như vậy. Jihoon ngước mặt nhìn... chân theo bản năng mà lui lại vài bước.

"Tôi xin lỗi. Tôi... sẽ cố làm lần nữa."

Thấy gương mặt sợ hãi của cậu. Eunjin biết mình đã hơi nặng lời, chỉ là bản vẻ lần này rất quan trong về bộ mặt và cả lợi nhuận của công ty. Lúc trước chính Jihoon đã thiết kế nó thật hoàn hảo vậy mà bây giờ cậu lại làm không được cho nên anh mới hơi lớn tiếng.

Thở dài, Eunjin nắm lấy hai vai Jihoon đặt cậu ngồi vào ghế làm việc của mình.

Anh thấy gương mặt cậu có chút bối rối cho nên đã nở một nụ cười để Jihoon bình tĩnh lại mà nói.

"Được rồi. Là tôi không nên nóng giận với cậu."

Kang Eunjin lấy tay sờ mặt cậu. Đem tâm tình trong lòng mình ra mà nói với cậu.

"Jihoonie. Cậu quả thật là có tài năng, chỉ là cậu đang bị phân tâm thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ta.. không yêu cậu. Cậu cũng biết mà cho nên đừng nghĩ về Kang Daniel nữa."

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ