Chương 31

417 36 17
                                    

Daniel ấn chuông liên tục, tiếp theo không chịu được mà đập cửa. Jihoon của hắn đang ở một nơi xa lạ, với một gã không quen biết.... không đúng, cho dù là có quen biết đi chăng nữa cũng không được.

Cánh cửa bậc mở, bước ra là một người đàn ông, trên gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn thấy người bên ngoài.

"Chủ tịch Kang..?"

"Jihoon đâu!"

Không cần biết nam nhân kia mang họ gì, là người nào, Kang Daniel bây giờ chỉ muốn gặp ngay người hắn đang tìm kiếm.

"Xin lỗi, nhưng đây là nhà của tôi. Không biết chủ tịch Kang đến là có việc gì?"

"Tôi đến đưa em ấy về nhà. Jihoon..."

Trực tiếp xông thẳng vào nhà.

Tính cách quả thật là không thay đổi, lúc nào cũng tùy tiện quyết định.

Đại Huy cười một cái, bình thản vào trong, thấy Daniel đi quanh ngôi nhà tìm kiếm. Xem ra Jihoon đối với hắn ta rất quan trọng.

"Chủ tịch Kang, đáng lẽ ra anh không nên để em ấy một mình. Bây giờ lại lo lắng tìm kiếm hay sao?"

Đại Huy thoải mái tựa lưng trên sofa, thái độ cực kỳ bình tĩnh nói.

"Cậu đừng nói nhiều, mau đưa tôi gặp Jihoon."

Daniel quát lớn, người này đang muốn thách thức hắn hay sao.

"Daniel."

Là giọng của Jihoon.

Từ trên phòng cậu đã nghe thấy giọng của hắn đang gọi tên mình. Bất chấp mọi đau đớn liền lê từng bước đi xuống.

Jihoon tay níu lấy thành cầu thang mà bước từng bậc, đến khi thấy được bóng dáng của Kang Daniel.

Bây giờ cậu chỉ biết rằng. Daniel đang tìm cậu.

"Sau lại một mình đi lại vậy chứ?"

Đại Huy trông thấy bộ dạng khó khăn của Jihoon liền đi đến đỡ lấy cậu.

"À... không sao."

Chứng kiến một cảnh tình tứ như vậy, tay Đại Huy còn đang đặt trên eo cậu từng bước dìu cậu đi xuống.

Cũng không hiểu tại sao lúc đó hắn lại đứng yên mà không đi đến giành cậu lại từ tay tên kia.

Đặt Jihoon xuống sofa êm ái, cậu nhăn mặt vì những lúc cử động lại làm vết thương cảm thấy đau nhứt.

Cậu nhìn hắn cũng không biết phải nói gì. Jihoon không vui bởi vì người cứu cậu thật sự không phải Daniel. Mở mắt ra cậu thật mong nhìn thấy hắn nhưng lại không phải. Lúc đó Jihoon cảm thấy rất thất vọng.

"Anh đưa em về nhà!"

Từ nãy đến giờ trong lòng hắn nổi lên một cảm giác hờn ghen không thể chịu đựng được, cộng với lo lắng cho thân thể Jihoon.

Lời nói cũng chứa đựng sự tức giận.

"Không được, cậu ấy còn rất yếu."

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ