Chương 13

447 38 13
                                    

Im lặng rất lâu.... Park Jihoon không muốn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Trái tim cậu hỗn loạn và dường như không còn yên lặng mà yên bình đập.

Mặc dù chính cậu chỉ muốn đem hắn nhốt lấy. Nhưng mà.... cậu không có can đảm, một chút cũng không. Người ta nói đúng, những gì không thuộc về mình thì có làm cách nào cũng không thể là của mình. Nhưng nếu có cơ hội cậu cũng không thể bắt buộc hắn yêu cậu. Cho nên... dù có thế nào thì cũng sẽ tự đau lòng, tự gánh chịu, tự khóc.

Một giọt nước mắt lại rơi xuống gối. Lại một giọt nữa liên tục rơi xuống... khống chế thế nào mới ngưng rơi lệ đây? Jihoon không biết, chỉ biết rằng người mà cậu yêu đang ân ái với một người khác. Mặc dù biết mình không xứng đáng để quan tâm đến.

Một lúc sau khóc đã đời. Âm thanh phòng bên cạnh cũng dịu đi phần nào.

Jihoon nhớ ra mình chưa ăn thứ gì vào bụng. Buổi sáng mặc dù Eunjin đã chuẩn bị cho riêng cậu rất nhiều món nhưng thật sự Jihoon lại không có tâm tình mà ăn. Một phần cũng vì mệt mỏi, cậu chậm rãi đi vào phòng tắm. Sau đó là xuống nhà... định sẽ nấu mì ăn liền, vì phần mì hoành thánh lúc nãy cậu cũng đã bỏ nó vào sọt rác.

Jihoon nhìn về phía cửa. Giày phụ nữ không còn nữa, Choi Hayeon cứ như vậy mà về rồi sao, cậu không chắc người đó có phải là Hayeon hay không, nhưng cô gái vẫn còn sức để về đúng là thật khâm phục.

Park Jihoon thở dài. Bắt đầu nấu nước nóng, sau đó đứng sang một bên mà chờ đợi.
Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều thứ, chuyện nào cũng chỉ liên quan đến một người duy nhất.

"Jihoon."

Giọng nói cắt đứt suy nghĩ. Jihoon không quay đầu lại. Cậu hiện tại không muốn nhìn thấy Daniel.

Thấy cậu không trả lời. Hắn cũng không nhất thiết phải nói thêm nữa. Chỉ đi thẳng vào vấn đề.
"Nấu cơm đi".

Nói rồi liền đi khỏi bếp, sau ngày hôm đó, khoảng cách giữ cậu và hắn quả thật đã cách xa rất nhiều, chưa từng đối diện với cậu mà nói hơn 3 câu. Không khí trong nhà cũng nặng nhọc khác thường.

Park Jihoon không có tâm trạng. Tại sao hắn không nhắc đến việc lúc nãy đã có một người phụ nữ ở đây. Còn làm ra loại chuyện đó. Như thế cậu sẽ khỏi phải đau lòng hơn.

Tự cười một cái, bình tĩnh mà nấu mì. Cũng không ngó ngàng gì đến hắn.

Cảm thấy thái độ kỳ quái của cậu. Nhìn thấy Jihoon đang cho nước sôi vào bát mì trước mặt, ngay lặp tức đã tức giận mà quát.

"Thứ này mà cũng gọi là đồ ăn sao. Tôi nói cậu mau đi làm bữa tối mà, còn không mau đi."

Thật sự... Chính hắn cũng không biết mình tức giận về điều gì. Vì bát mì, hay là vì cậu làm ngơ hắn.

Jihoon ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt vẫn còn đỏ ửng mà nói nhỏ.

"Tôi mệt. Hôm nay anh gọi đồ ăn đi."

Tại sao trong lòng giận như vậy. Nhưng khi đối diện với hắn, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.

"Tôi muốn cậu làm."

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ