Chương 2

556 42 3
                                    



Ở hiên tại. Cuộc sống của hai người rất đơn giản.
Jihoon luôn là người về nhà sớm nhất vì lý do phải chạy khắp nơi làm việc tăng thêm thu nhập nên cậu thường xuyên không có mặt ở nhà. Chỉ khi đến tối cả hai mới cùng nhau ăn cơm khi đó mới nói được vài ba câu. Dù vậy Jihoon vẫn rất muốn trò chuyện cùng hắn nhưng vì sợ làm phiền đến Daniel vì thế Jihoon chỉ biết đứng đó im lặng mà nhìn hắn làm việc.

Cậu vô cùng thích nhìn hắn đang chăm chú vào máy tính. Lúc đó xung quanh Daniel như có một sức mạnh bao bọc lấy thành một khoảng riêng tư không muốn ai phá hoại. Mặc dù Daniel là một người lạnh lùng ít nói, nhưng với công việc hắn lại rất nghiêm túc. Bởi vậy hắn mới nắm vững trong tay một công ty lớn mạnh từ lúc vừa mới trưởng thành. Jihoon nhớ đã có lần cậu hỏi Daniel mới biết rằng ba hắn đã giao lại công ty cho hắn từ lúc hắn chỉ mới 19 tuổi, cũng nhờ vào sự kiên trì mà Daniel mới có được ngày hôm nay. 

Park Jihoon biết là chủ tịch một công ty lớn rất khó khăn, vì thế ngoài yêu Kang Daniel ra cậu còn rất ngưỡng mộ hắn.
Nhưng cậu là một người yếu đuối lại không có kiến thức sâu rộng, lại không có tiền.
Nói đi nói lại, ngoài gương mặt ra. Cơ thể cũng gọi là tạm được... ParkJihoon đã không còn gì nữa. Hoàn toàn không xứng đáng yêu Kang Daniel.
----


Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon đi làm.
Cậu đi xe bus đến. Từ nhà đến đây mất khoảng 30 phút nên Jihoon phải thức sớm hơn thường lệ. Đầu tiên là làm bữa ăn sáng cho Daniel.

Daniel cũng đã nói sẽ ăn sáng bên ngoài nhưng Jihoon nhất định không cho. Thức ăn bên ngoài tất nhiên là không tốt bằng, khẩu vị của hắn thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần Daniel nói muốn ăn gì thì nhất định trong ngày hôm đó Jihoon sẽ làm cho hắn. Có cực bao nhiêu cậu cũng cố làm, bởi đơn giản chỉ là Daniel muốn ăn.

....


Vào bên trong công ty. Đối với một người như Jihoon đến nơi rộng lớn như thế này điều đầu tiên chỉ biết ngắm cho đã mắt.
Ở đây rất đẹp, nhân viên cũng có rất nhiều. Trông họ cực kỳ sang trọng.... Jihoon hơi ngại ngùng vì có rất nhiều người ở đây đang quan sát cậu, chắc là do cách ăn mặc của Jihoon không được đúng cho lắm. Cậu nghĩ rằng mình chỉ cần ăn mặc lịch sự cho nên chỉ chọn quần tây đen và sơ mi trắng. Nhưng hình như ở đây, ai ai cũng đều mặc âu phục chỉnh tề.

<Tại sao lại tuyển một người như mình.>

ParkJihoon suy nghĩ rất nhiều. Thật ra hôm đó có rất nhiều người đến phỏng vấn và thay vì chọn cậu thì họ có thể chọn những người xứng đáng hơn, Jihoon tự nhận mình được mỗi sự siêng năng không lười biếng mà thôi, ngoài ra, cậu không thể nào giỏi bằng những người khác được.
Cậu vốn dĩ là một người khiêm tốn, cho dù bản thân có ưu điểm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ huênh hoang.

Chuyên ngành của Jihoon là thiết kế. Đầu óc cậu có một chút sáng tạo, mặc dù Daniel thường xuyên nói cậu là đồ ngốc nhưng về việc sáng tạo ví dụ như luôn biết cách chế biến món ăn thì không ai bằng Jihoon cả. Hắn đã ở trước mặt cậu mà khẳng định điều đó.

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ