Chương 7

392 40 7
                                    

Nhiều ngày như vậy rồi. Jihoon tự thắc mắc tại sao Sohye lại không nói chuyện với mình, nhiều lúc cậu hỏi cô ấy cũng im lặng. Tâm tình không tốt hay là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi để ý thì cậu mới biết được. Kỳ thật.... Sohye chỉ không nói chuyện với một mình cậu mà thôi. Jihoon trong lòng đang rất lo lắng. Cậu cũng đã suy nghĩ phải chăng mình là làm điều gì sai.

"Sohye, chị cũng mệt rồi. Cứ đi ăn trước đi phần còn lại cứ để em làm."
Cậu và cô cùng làm chung một công việc cho nên thấy Sohye có vẻ mệt, vì thế cậu cũng không muốn cô phải làm việc quá sức.

Không nhận được câu trả lời. Jihoon đành thở dài rồi tiếp tục trở lại làm việc của mình. Cậu cũng không còn cách gì nữa, lúc này tự nhiên lại nghĩ đến một việc, con gái đúng là thật khó hiểu.

Tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa. Trong phòng chỉ còn Jihoon và Sohye, mặc dù cậu đã cố ý tiếp chuyện với cô nhiều lần nhưng cô chỉ trả lời một đến hai từ.
Điều này khiến cậu rất lo lắng.

Bên ngoài có người bước vào.

Vì phải tập trung vào bài báo cáo nên thật tình Jihoon cũng không hay biết gì, nhưng đột nhiên lại cảm nhận trên vai có một hơi ấm lạ...cậu giật mình quay mặt lại nhìn mới biết thì ra chính là Tổng Giám Đốc.

"Jihoon, tôi đợi ở phòng ăn nhưng không thấy cậu, vẫn còn làm việc sao. Bỏ đi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn trưa."

Eunjin trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, đối với mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ phải nói là khá thân thiết cho nên những cử chỉ này cũng không có gì là mới mẻ đối với cậu cả. Nhưng nó lại khiến Lee Sohye càng thêm nghi ngờ.

Eunjin vừa nói dứt câu. Tay đang bấm bàn phím của Sohye dừng lại hẳn, cô ngẩn đầu lên nhìn Jihoon.

Cậu cũng rất bất ngờ vì ánh mắt của cô nhưng cũng chỉ biết cười cười mà quay sang nói với Eunjin.

"Sếp, Sohye sẽ cùng đi với chúng ta được không?"

"Không cần, một lúc tôi sẽ ăn sau." Cậu chưa nói xong Sohye đã ngắt lời. Cô đóng lại tài liệu còn đang dang dở, cuối đầu chào Eunjin rồi lập tức bước ra ngoài.

Park Jihoon buồn bã nhìn theo cô. Trong lòng cũng cảm thấy vừa khó xử vừa lo lắng, bàn tay vội vả sắp xếp lại tài liệu lại vì nhìn thấy sếp dường như đang chờ đợi mình.
Eunjin cũng giúp cậu. Sau đó hai người mới cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.

Bởi vì Kang Eunjin cảm nhận được ánh mắt buồn bã của Jihoon trong lúc làm việc và ngay khi những lúc ở bên cạnh anh. Cậu không chú ý đến những gì xung quanh mà chỉ nhìn về một hướng. Giống như Jihoon đã hoàn toàn mất đi hết sự vui vẻ, và anh không thấy cậu cười thoải mái nữa. Thời gian gần đây Jihoon cứ như người mất hồn vậy

Và điều đó khiến Eunjin thật sự lo lắng cho cậu. Anh không hiểu tại sao mình lại có một cảm giác vô cùng đặc biệt đối với Jihoon, anh muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc, muốn được là người bảo vệ cho cậu, muốn nhìn thấy Jihoon ăn thật ngon, cười thật vui vẻ.
Kang Eunjin anh chưa từng phát sinh cảm giác đó với bất kỳ ai.

.

Buổi tối.

Mấy ngày nay hầu như ngày nào Daniel cũng bắt Jihoon sang phòng hắn ngủ cũng không biết lý do là gì. Chắc có lẽ là lúc giữa khuya hắn hay vòng tay ôm lấy cậu cho nên ngủ rất ngon. Buổi sáng tinh thần cũng rất thoải mái...

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ