Vừa đúng bốn giờ, chiếc xe của hắn đã đậu trước chung cư. Cô mang gần như cả cái nhà mình theo và để hắn một mình vác đồ lên xe với cái cớ cô đang mang thai con của hắn. Chịu thôi ahihi.
Nhà hắn nằm trong một khu phố yên tĩnh hiếm thấy ở Seoul, vì vậy nên giá nhà nơi đây cũng chẳng dễ chịu. Ngôi nhà to nhất khu nhưng rất đơn giản cùng với cây cối xung quanh tạo cảm giác dễ chịu, thư thái. Cô thầm đánh giá giá thế của tên này không phải là dạng vừa đâu, dạng này là rách quần cmnr.
Bước vào nhà như một bà hoàng và một lần nữa để lại hắn với đống hành lý. Nhưng lần này hắn không nhân nhượng chặn ngay ngoài cửa.
"Bộ cô là mẹ tôi hay sao mà bắt tôi phải làm những việc này?"
"Tui không phải mẹ anh, nhưng tôi là mẹ của con anh. Sao? Được hong?"
Hắn cười và để hẳn một hộp đồ lên tay cô."Không được, tui không muốn con tôi sau này có người mẹ bị liệt nên giúp tôi mang đồ vào nhà mau đi."
Thật ra hắn cũng chỉ đưa cô mấy hộp linh tinh nhẹ hẫng. Còn lại toàn hắn phải vác vào.
Đâu đó xong xuôi, hắn ngồi vật xuống sofa mà thở đến một lúc sau mới mở miệng.
"Từ giờ cô cứ ở phòng của tôi, tôi ra đây ngủ cũng được."
"Ủa bộ nhà anh to vậy mà không có dư phòng ngủ hả?"
"Nhà này có mình tôi ở, một phòng là đủ rồi, mấy phòng lại tôi chứa đồ hết rồi." Cái gì! Hắn tưởng nhà hắn là nhà kho của A Ma Dôn chắc
"Rồi em bé ra đời ở đâu? Không lẽ cho nó ngủ với anh."
"Chuyện đó về sau rồi tính. Mà cô hơi nhiều chuyện rồi đấy, mau lên phòng tắm rửa rồi còn ăn trưa."
Nói chuyện vài câu mà đã cãi lộn rồi, có khi sau này còn không thèm nói chuyện với nhau. Không được, như thế thì cái miệng nghiệp chướng của cô sẽ không chịu nổi đâu.
Phòng ngủ hắn còn đơn giản hơn cả cái nhà, một cái giường, một cái tủ, một cái bàn và một cái ghế. Nhưng được cái trên rải đầy quần áo dơ của hắn như cái thảm chùi chân.Cô mau tắm cho nhanh rồi gom đống quần áo lại. Cô chỉ là không muốn ngủ trong cái ổ chuột thôi chứ chẳng có ý gì đâu.
"Nè máy giặt anh để ở đâu vậy?" Cô lỉnh kỉnh ôm đống quần áo đi xuống lầu thấy hắn đang loay hoay trong bếp. Thấy cô đang cầm quần áo của mình liền lại giành lấy.
"Ai cho cô đụng vào đồ của tôi. Mốt cứ nói để tôi làm, cô mà đụng vào lần nữa thì đừng trách." Nói rồi hắn mang đống đồ đi để lại cô ngẩn ngơ đứng đó. Cô chỉ muốn giúp hắn thôi mà, có cần phải gắt vậy không. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Đáng ghét.
Xuống bếp cô đã thấy nồi cơm trộn to đùng đoàng nằm giữa bàn thơm lừng mùi dầu mè và sốt ớt. Cái bụng biểu tình đòi ăn càng mãnh liệt hơn nữa. Cô không ngần ngại vớ ngay cái muỗng trên kệ bếp làm ngay một phát. Mẹ ơi còn ngon hơn cả cô làm ở nhà! Tên này tính ra nấu nướng cũng không tồi. Hảo la hảo la.
Hắn trở lại bếp thấy cô đang ăn trong nồi liền không vừa mắt.
"Chén tôi để trong tủ sao không lấy ăn."
"Ăn cơm trộn trong nồi mới ngon. Mau lại đây ăn, công nhận anh làm cơm ngon thật."
"Cô ăn một mình cô luôn đi, tôi không quen ăn chung với người lạ." Nói xong hắn đi một mạch lên lầu.
Không biết cô có đang sống chung với mẹ chồng không nữa. Đã bị hiếp rồi mà còn bị cái thằng hiếp mình hạch sách đủ thứ. Thôi kệ, không ăn thì cứ chịu đói đi, ta đây cóc có liêm sỉ với đồ ăn đâu.
Ăn uống ngon lành xong xuôi rồi cô cũng đi lên lầu làm một giấc cho thật đã. Được một lúc sau, có người đi xuống dưới. Hắn ngó nghiêng xem cô có còn trong bếp hay không. Cái nồi đã được rửa gọn gàng nằm phơi thân trên kệ. Hắn nhìn cái nồi mà buồn bảy màu, không ngờ con gái con lứa mà ăn nhiều như thế. Không hiểu tại sao hắn lại hiếp nổi cái con người này nữa. Thề từ nay nói không với rượu bia.
Hắn đành uống nước quên đói. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, một tô cơm ngon lành đang mời gọi hắn với tờ giấy note:"Tưởng tui ăn hết của anh sao? Tôi không phải heo nhá. Ahihi đồ ngốc."
Hmmmmm....cũng không tệ nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Suga x FanfictionGirl| Tôi Sẽ Cho Em Toại Nguyện (16+)
FanfictionMột cô gái bị hãm hiếp ngay trong đêm bởi một gã say. Những câu chuyện bỉ bựa nào sẽ xảy ra sau đó giữa cuộc đời đôi trẻ. Đọc thêm để biết cái chi tiết nhá :> ❤️❤️❤️❤️