Chương 12

499 27 0
                                    

Cô ngồi nghe mà mặt cứ thối ra. Cô còn không biết nhà cô còn có dãy nhà trọ cho thuê đấy. Nói không phải là cô vô tâm chứ từ nhỏ đến giờ cô chẳng đi đâu với mẹ, mà nếu có xin thì cũng không được đi nên cô quyết định cứ đóng đô ở nhà cho xong. Đến bây giờ thì vẫn vậy, chỉ khi nào cần việc gì đó lắm cô mới miễn cưỡng bước ra đường.

Lúc này, một tiếng động lạ từ góc nhà làm ba người phải chú ý đến. YoonMin đã thức dậy....và cô bé đang rất đói.

Tiếng khóc một lần nữa cất lên thánh thót và theo bản năng của một người mẹ cô đứng bật dậy ngó ngó cái nôi, rồi cô nhận ra mình bị hố rồi lại ngồi xuống. Hắn lật đật đứng dậy xin phép rồi đi ra lo cho em bé. Hai mẹ con ngồi nhìn hắn chạy vào bếp chợt mẹ cô quay sang cô.

"Còn con, sao không lại dỗ con còn ngồi đây làm gì?"

"Dạ!?" Hắn và cô đồng loạt nhìn mẹ cô. Ầu man, thôi thế là toang rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi em bé trở lại nôi thì không khí trong nhà không còn ồn ào nữa. Bây giờ chỉ còn không khí ảm đạm đến nỗi ruồi cũng không dám bay.

"Hai đứa bây ở với nhau bao lâu rồi? Rồi làm sao mà gặp được nhau thế?"

"Dạ tụi con gặp nhau cũng do định mệnh thôi ạ." Hắn với cô nhìn nhau, giờ mà kể ra cái ngày đầy "định mệnh" đó thì chỉ có cắm đầu xuống đất thôi.

Bà gật đầu im lặng, cô và hắn ngồi run như sắp bệnh đến nơi. Bỗng bà nắm lấy tay hắn, ánh mắt trìu mến nhìn hắn mà nói.

"Cảm ơn con nhiều lắm."

"Dạ?!" Mắt hắn chưa bao giờ tròn như lúc này.

"Cảm ơn con vì đã chịu con gái của bác. Cứ ngỡ con bé không chịu lấy ai nên mấy năm nay bác không ngày nào mà không lo được. Cũng may nó lại chịu con nên bác lại càng an tâm hơn nữa."

Môi hắn giật giật không biết nói gì cho phải phép.

"Mẹ à, làm sao mà mẹ biết được chứ."

"Thì tại con nói mẹ biết đó."

Là do hôm qua lúc ở quán cà phê, SuMin đã vô tình chọn chỗ ngồi quay lưng ra phía cửa. Nên khi mẹ cô bước vào là thấy cô đang nói chuyện với ai mà nghe tình tứ lắm, lại gần thì thấy là hắn trong màn hình điện thoại, cộng thêm chút thông tin từ mấy bà bạn đồng nghiệp trên này thì việc tìm địa chỉ nhà hắn thì có gì là khó.

"Làm gì hoang mang vậy? Tưởng mẹ đây khó lắm sao? Mẹ chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng là được. Mẹ mà nghe tin con gái mẹ mà bị ăn hiếp là con coi chừng con đó YoonGi."

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm.

" Giờ mẹ đi chơi với cháu mẹ đây, ơi YoonMin của bà ~"

---------------------------------------------------------

Cô và hắn lại chuyển đồ trở về nhà hắn sau khi mọi chuyển ổn thỏa và dọn dẹp cho mẹ cô một phòng để nghỉ ngơi. Mẹ cô quyết định ở đây lâu một chút để giúp SuMin chăm em bé để cô lo cho công việc của mình còn hắn thì đang cố gắng sáng tác cho xong bài hát đúng hẹn để còn mang đi thu âm.

"May thật anh nhỉ?" Cô quay người sang nhìn anh.

"Có gì mà may?" Hắn kéo chăn lên cho cô rồi đưa tay ôm cô vào người.

"Thì mẹ không phản đối tụi mình, tụi mình còn có YoonMin nữa như vậy là hên lắm rồi."

"Tụi mình còn một cửa ải nữa."

"Hửm? Còn cửa nào nữa."

"Cửa nhà ba mẹ anh nữa." Hắn xoa đầu cô rồi lại vuốt tóc cô rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Nói gì được nấy, một tuần sau đó, ba mẹ của hắn lên đây có việc sẵn ghé thăm thằng con trai "có hiếu" của hai người cả năm chỉ gọi điện về nhà đúng một lần, một lần gọi chưa quá hai mươi giây. Lúc này không có ai ở nhà, hắn, SuMin và mẹ vợ đã đưa YoonMin đi chơi ở siêu thị. Hai người bước vào thấy không có ai đành ngồi trên ghế sofa đợi. Hắn mua nhà ở đây đã lâu, cũng có đưa chìa khóa cho hai ông bà nhưng đây là lần đầu tiên họ đến đây thăm hắn. Mẹ hắn vào bếp kiếm nước uống nhưng vừa bước vào bà phát hiện một chiếc ghế ăn em bé, trên kệ bếp còn đặt rất nhiều hộp sữa bột cùng bình sữa.

"Ông ơi, có chuyện lớn rồi." Mẹ hắn hớt hải chạy ra.

"Có chuyện gì vậy bà?"

"Thằng YoonGi nó....nó...." Mẹ hắn chạy ra phòng khách trở lại bấy giờ mới phát hiện thêm một cái nôi ở góc nhà, bà quá sốc miệng lắp bắp chỉ tay vào chiếc nôi rồi ngất đi.




|Suga x FanfictionGirl| Tôi Sẽ Cho Em Toại Nguyện (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ