Chương 9

576 32 1
                                    

Cơ thể đang rã rời mà tiếng con khóc làm cô cũng nôn nóng gắng gượng ngồi dậy. Hắn thấy con mình khóc sắc mặt tái lại không biết làm thế nào. Cô nhìn bộ dạng hắn đang ngây ra đó buồn cười không chịu nổi cuối cùng cũng phải ra tay.

"Bế con sang cho em."

Hắn giật mình không biết cô đã dậy từ khi nào nhưng cũng thật đúng lúc. Hắn liền bế con sang cho cô.

Cảm nhận hơi ấm của mẹ bé con đã bình tĩnh lại chỉ còn tiếng "e e" khe khẽ, cô nhẹ kéo áo của mình lên đưa "bầu sữa" gần miệng em bé, đứa nhỏ nhâm nhi bữa ăn của mình đôi mắt lim dim trở lại. Ngẩng lên thì thấy hắn đang chăm chăm nhìn như mới tìm thấy phát minh của nhân loại.

"Nè, có thấy gì lạ không?"

Hắn không hiểu ý cô đang nói gì nhưng cũng lắc lắc cái đầu.

"Không thấy gì lạ thì đi ra ngoài nhanh lên, mắc gì mà nhìn em chăm chăm vậy?"

Hắn giờ mới nhận ra mình đang nghệt ra như thằng đần liền lấy lại vẻ lạnh lùng khí chất của mình bước ra ngoài đợi. Cô thà cãi nhau với hắn rần rần như lúc trước thì sẽ thấy bớt bỡ ngỡ hơn cái bộ dạng đần thối của hắn lúc này.

Lúc sau, hắn ló đầu vào xem cô đã xong chưa thì thấy cô đang đặt đứa nhỏ vào trong nôi. Hắn nhẹ nhàng đi tới ôm cô từ phía sau.

"Anh nghĩ được tên cho con mình chưa?"

"Anh định đặt tên cho con là YoonMin."

"Tên của chúng ta hợp lại....thấy cũng hợp lý. Quyết định vậy đi, em thích tên này."

----------------------

Một tuần sau đó cô đã được xuất viện, YoonMin rất theo bố nên cứ oe oe khóc cả một đoạn đường về đến nhà. Xe dừng lại trước nhà, cô đưa con cho hắn bồng liền hết khóc, thế là một mình cô phải mang hết đống đồ vào nhà. Đặt con vào nôi, YoonMin không chịu lại khóc lên làm hắn phải bế lên lại, đôi tay vụng về của hắn bồng con làm cô cũng hồi hộp không kém nhưng hắn cứ bảo không sao cứ để hắn. Cô cũng tạo niềm tin nho nhỏ cho hắn mà lo dọn dẹp nhà lại rồi làm cơm trưa cho hai vợ chồng.

Cơm trưa vừa xong cũng đúng lúc YoonMin vừa ngủ say, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đặt con lại vào trong nôi rồi vào dùng cơm.

Hai vợ chồng vừa no thì vừa lúc YoonMin đói, cô đi lại làm nghĩa vụ của mình còn hắn dọn dẹp bàn ăn. YoonMin khá là ngoan, ăn no xong lại khóc lên, cô làm mọi cách mà không thể nào cho con nín được đành phải kêu hắn. Hắn nghe động liền chạy ra, cô lại đưa cho hắn bế, quả nhiên YoonMin hết khóc mà còn cười với anh. Xong, cô chính thức bị "giựt chồng".

Ngày tháng trôi đi, ngoài việc cho con ăn với thay bỉm thì YoonMin luôn hướng một lòng về bố. Tuy là mọi việc nhẹ hơn hẳn nhưng cho tới khi YoonMin thôi nôi thì đêm nào chuẩn bị "thơm nhau" thì con bé bò hẳn vào giữa. Hắn vì con mà không làm gì được nên ấm ức lắm, ngỡ sẽ thực hiện được kế hoạch kêu cô "trả lương" cho mình mà chuẩn bị súng đạn cho kỹ rồi cuối cùng thành hàng tồn kho.

Thấm thoát YoonMin đã hơn một tuổi, con bé cứ dính lấy hắn không thôi nên nhiều lúc làm cô phì cười vì thấy cái cảnh bố vừa ru con vừa sáng tác nhạc trong đêm.

Hôm nay cô định nấu món gì ngon ngon để tẩm bổ cho hắn. Chợt điện thoại reo lên, là mẹ cô gọi.

"Aigoo làm gì mà cả năm nay không gọi cho mẹ cuộc điện thoại nào vậy. Lại tụ tập đàm đúm ở đâu đúng không."

"Làm gì có đâu mẹ, tại vì năm nay công việc bận rộn nên không thể gọi cho mẹ được. Con còn không có thời gian ăn nữa là." Cô phụng phịu với mẹ.

"Được rồi, nhưng đừng cố sức làm nhiều hao tổn thể lực, con phải gìn giữ bản thân còn lấy chồng nữa chứ." Lúc này YoonMin lại đói nên bỗng khóc lên đòi cho ăn.

"Tiếng khóc ở đâu vậy? Lại là tiếng con nít khóc nữa chứ. TRỜI ƠI, KHÔNG LẼ CON CÓ CON LUÔN RỒI HẢ SUMIN!?" Tiếng hét của mẹ cô chói chang cả căn nhà cô để điện thoại ra cả khoảng vẫn còn ù tai. Cô ra hiệu với hắn mau dỗ con, hắn nghe giọng la cũng bắn mình lọ mọ đi lại chiếc nôi.

"Con của bạn con gửi trông dùm thôi, mẹ làm gì mà la lớn thế? Con còn xanh tươi phơi phới làm gì phải lấy chồng sớm cho rước thêm khổ."

"Em ơi, hộp sữa anh mới mua em để ở đâu rồi?" Hắn lo cho con mà quên rằng vợ hắn đang trong tình cảnh "nghìn cân treo sợi tóc" và hắn vừa bứng luôn sợi tóc một cách không khoang nhượng.

Sự im lặng kéo dài phía bên kia đầu dây làm cho cô hồi hộp không ngừng. Cuối cùng mẹ cô chốt đúng một câu:"Hai hôm nữa mẹ lên."

"Ơ mẹ, MẸEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!"

|Suga x FanfictionGirl| Tôi Sẽ Cho Em Toại Nguyện (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ