Chương 14

510 24 1
                                    

"Con gái con đứa trông cũng xinh đẹp mà thủ đoạn vô biên thế không biết. Dụ dỗ con trai nhà mình để nhắm vào tài sản nhà mình không chừng."

"Mẹ đừng có nói như vậy. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu."

"Chứ mẹ nói sai sao. Nhìn cái là biết, nó dụ con có bầu với nó rồi ép con lấy nó rồi hốt tiền nhà mình chứ gì. Không có gì qua được mẹ đâu."

"Hai người lên đây làm gì?" Giọng hắn lạnh như băng.

"Chúng ta có công việc sẵn ghé sang thăm con để bàn chuyện."

"Lại là chuyện thừa kế công ty chứ gì. Con không quan tâm."

"Ba con đã chèo chống công ty này đã lâu lắm rồi, giờ ông cũng đã có tuổi rôi, con cũng nên phụ ông ấy một tay chứ."

"Thứ nhất, con còn rất nhiều việc phải làm và con sẽ không về công ty. Hai người kiếm người khác về thay thế thì cứ việc. Thứ hai, SuMin có bầu là do con, con đã hãm hiếp em ấy lúc đang say, con phải có trách nhiệm với em ấy nên hai người hãy cảm thấy biết ơn vì cô ấy chưa tống con vào tù. Nếu ba mẹ không có gì muốn bàn nữa thì con xin phép." Hắn liền đứng dậy.

"Thế mày nghĩ cái nghề nhạc sĩ của mày sẽ nuôi được nó suốt đời sao?" Ba hắn lúc này mới lên tiếng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. 

"Tất cả mọi thứ con có bây giờ chưa đủ chứng minh sao? Mời hai người về cho." Hắn đi một mạch lên lầu không ngoảnh mặt lại một lần.

Kể từ khi hắn sinh ra đã khắc khẩu với mọi người trong gia đình. Họ mong muốn hắn trở thành một nhà kinh tế để về sau còn chèo chống công ty nhưng đến khi hắn bỏ nhà đi làm nhạc sĩ thì đó như là một cú sốc lớn nhất của cả dòng họ vì chỉ có gia đình hắn mới sinh được con trai.

"Thế thì từ nay mày đừng gọi chúng ta là cha mẹ nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mười hai cuộc gọi, gần năm chục tin nhắn đã gửi đi.

Hắn ngồi trên giường chờ mãi chờ mãi nhưng không thấy hồi âm từ cô. Hăn lăn lộn một cách đau khổ, hắn nhớ vợ con hắn quá rồi.

Hôm ấy là một ngày mưa lớn ở Daegu, nghe đâu dự báo thời tiết bảo sẽ mưa cả ngày nên chẳng ai buồn ra đường đường , nhưng YoonMin có vẻ rất thích mưa cứ ngồi ở trong nhà ngó ra cửa ngắm những  giọt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên nhà. Chợt có bóng dáng từ xa vội vàng chạy vào hiên nhà khiến bé phấn khích lấy tay vỗ vỗ cửa kính.

"Ba ba! Ba ba!"

Mẹ cô nghe thấy tiếng YoonMin chạy ra xem thì thấy hắn đang đứng trước hiên nhà cả người ướt sũng. Bà nhanh chóng mở cửa cho hắn vào lấy khăn lông ra cho hắn lau mặt.

"Sao mà về đây gấp thế? Hôm nay Daegu mưa cả ngày cháu không biết sao."

"Dạ tại cháu đi gấp quá nên không kịp xem dự báo thời tiết" Hắn nhận khăn rồi dùng sức lau khô tóc, mẹ cô vào bếp pha cho hắn một ly trà mật ong nóng rồi mang ra cho hắn. Nhận lấy lý trà uống một ngụm liền thấy cả người khoẻ ra hẳn.

Đặt ly trà xuống bàn, hắn quỳ xuống trước mặt mẹ cô.

"Cháu xin lỗi bác vì những lời nói mà ba mẹ cháu đã nói với bác và SuMin. Cháu thật sự xin lỗi vì lúc đó đã không làm gì."

"Không có gì đâu, ta không trách con. Chuyện đã lâu rồi nên ta cũng không muốn bận tâm đến. Nào, đứng lên đi con không có lỗi gì đâu." Bà đưa tay đỡ cậu dậy, hắn nghe vậy cũng một phần an tâm mà đứng dậy lên ghế ngồi.

"Ba SuMin còn để vài bộ đồ ở đây để ta đi lấy cho con." Bà mang ra cho hắn một chiếc áo thun cùng với quần short ngang gối của ba cô nhưng gần như trở thành chiếc quần dài đối với hắn.

"À, SuMin con bé đang ở trên lầu đó. Con lên với nó đi, để ta xuống nấu đồ ăn trưa cho hai đứa."

Hắn lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy cô đang trên giường quay lưng lại phía cửa có vẻ đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng leo lên  giường chui vào chăn ôm cô từ đằng sau.

"Đi ra." Cô lạnh lùng buông hai từ làm hắn hụt hẫng, nhưng hắn vẫn không chịu tha cho cô mà ôm chặt hơn.

"Thôi mà, tha lỗi cho anh đi mà. Anh xin nhỗi xin nhỗi, đừng giận anh nữa thích gì anh chiều." Hắn vứt hết liêm sỉ mà nũng nịu uốn éo các kiểu để lấy lòng cô

"Tha lỗi cái mông anh, có để cho em ngủ không hả. Cả đêm hôm qua YoonMin nhớ anh nên "tâm sự" đến sáng mới tha cho em ngủ được một chút đấy." Cô quay người sang anh lộ hai cái quần thâm thăm thẳm làm hắn suýt bay xuống giường.

|Suga x FanfictionGirl| Tôi Sẽ Cho Em Toại Nguyện (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ