"Dạ con nói chuyện với mấy đứa bạn đó mà." Cô tháo tai nghe ra cười hì hì với mẹ.
"Chắc không đó?"
"Chắc mà, mẹ con mà không tin con là con buồn á. Mà mẹ sắm gì nhiều thế?" Cô nhìn đồ chất đầy dưới sàn cũng hết hồn nhẹ a. Gia đình cô cũng chỉ ở mức khá, may mắn năm nay việc làm ăn của mẹ cô có thuận lợi hơn đôi chút nhưng mà vung tiền thế này thì hơi quá rồi.
"Tại đồ đẹp quá kiềm lòng không nổi, mẹ cũng có mua mấy bộ cho con nè." Bà lấy trong túi ra một chiếc đầm hở lưng xẻ ngực lấp la lấp lánh đưa cho cô.
"Mẹ định cho con ra phố đèn đỏ làm rồi à?"
"Con này, lớn rồi cũng phải mặc đồ cho thu hút một chút mới có bồ được chứ. Cứ ăn mặc như con bây giờ thì có chó nó nhìn thôi."
Đù....không lẽ đó giờ mình sống với chó sao. Cô nghĩ
Người đàn ông nào đó đang cho con bú chợt hắt hơi một cái rõ to làm YoonMin suýt thì sặc sữa ra ngoài.
"Thôi thôi, mẹ cất vô giùm con cái, con sẽ xử lí nó sau."
"Xứ lý gì chứ? Về nhà phải thử cho mẹ xem. À mà ngày mai chở mẹ đến chỗ này, mẹ muốn thăm người này một chút."
"Là ai vậy mẹ?"
"Người quen của mẹ, mà con cũng biết người đó."
Đó giờ cô chưa nghe tin gia đình nào trong xóm cô hay họ hàng ở Busan chuyển lên đây, mà từ bé đến giờ cô cũng chưa gặp bạn bè của mẹ. Lạ nhỉ.
---------------------------------------------------------------------
Cô bị kéo dậy thật sớm để đi thăm ai đó với mẹ. Mẹ cô không thèm đưa địa chỉ cho cô mà chỉ hẳn đường cho cô.
"Sao mẹ rành đường trên Seoul ghê vậy?" Cô thắc mắc nhìn bà.
"Mẹ làm bất động sản mà con, chỗ nào có đất là có mẹ."
Cô không ngờ phạm vi hành nghề của mẹ mình lại rộng như vậy, chắc vì tính lanh lợi hơn người của mẹ mà ba cô đã bỏ nhà đi từ sớm. Nhưng lúc này điều đó không làm cho cô bất ngờ hơn là....tại sao con đường này quen quá vậy?
Mẹ cô càng chỉ, con đường hiện trước mặt cô càng quen. Cuối cùng xe cô dừng lại tại ngôi nhà mà cô thấy quen đến rung người. ĐÂY LÀ NHÀ HẮN MÀ?!
Tính toong....
Hắn vật vờ cố gắng chống người dậy đi ra mở cửa. Đêm qua hắn đã thức trắng để trông con, YoonMin hình như biết mẹ nó không có nhà nên thừa cơ hội hành ba nó đây mà. Mà mới sáng sớm ai đến nhà giờ này, không điên thì cũng bị giở người. Nhưng vừa mở cửa ra, mắt hắn mở to như mắt cú.
"Ơ! Con chào bác chủ nhà! Bác đi đâu mà phải lên tận đây xa xôi thế này?"
"Bác lên đây thăm con gái bác. Chà, lâu quá rồi nhỉ giờ đã trưởng thành thế này rồi. Con có được ngôi nhà thế này là giỏi lắm đấy. Giá nhà ở Seoul không rẻ đâu."
"Hì hì, cũng do con may mắn cả thôi ạ. Con mời bác vào nhà."
Mẹ cô vào trước cô đi theo sau đạp vào chân hắn ánh mắt ra hiệu chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn thì vừa ôm cái chân đau vừa đưa tay lên miệng ý chút nữa sẽ giải thích.
Mẹ cô bước vào nhìn xung quanh đánh giá ngôi nhà vừa tấm tắt khen hắn rất có mắt thẩm mỹ. Vừa ngồi xuống thì trà cũng vừa bưng lên, hắn đặt trà lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Mẹ cô cầm tách trà uống một ngụm, cô và hắn thì ngồi hai bên không ngừng xoa đôi tay đang chảy đầy mồ hôi.
"Đây là người đã thuê trọ ở khu nhà mình mấy năm trước, tội lắm, bị người yêu bỏ đi theo người khác, một thân một mình làm nhạc sĩ rồi có lần may mắn được lên Seoul làm, vậy mà vài năm đã có căn nhà rồi. Giỏi quá." Thật tình mẹ cô xem hắn như con mình, ngày xưa đã giúp hắn rất nhiều thứ. Hắn vì bị gia đình ngăn cản làm nhạc sĩ mà bỏ nhà đi. Lần đầu hắn đến xin ở trọ, mẹ cô chỉ thấy hắn mặt lầm lì khó chịu nên nghĩ là ăn chơi lêu lỏng rồi dẫn bồ đi trốn đây mà. Về sau bạn gái hắn bỏ đi, hắn mới nhậu nhẹt đập đồ tứ tung, mẹ cô thấy xót của nên mới vào nhắc nhở. Đâu ngờ hắn chỉ xin lỗi nhỏ nhẹ rồi đi dọn dẹp. Mẹ cô thấy cũng thương nên hỏi thăm mới biết được sự tình. Từ đó hắn coi mẹ cô như mẹ mình, bà cũng coi hắn như con mà dạy bảo chăm sóc tận tình.
Ai ngờ, hắn lại hốt trúng ngay con ruột của người hắn coi là mẹ chứ. Aizzzz, đúng là cái số trời.
![](https://img.wattpad.com/cover/208928165-288-k711619.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Suga x FanfictionGirl| Tôi Sẽ Cho Em Toại Nguyện (16+)
FanfictionMột cô gái bị hãm hiếp ngay trong đêm bởi một gã say. Những câu chuyện bỉ bựa nào sẽ xảy ra sau đó giữa cuộc đời đôi trẻ. Đọc thêm để biết cái chi tiết nhá :> ❤️❤️❤️❤️