Chương 2: Tôn Thừa Hoan - Phác Thái Anh

16.3K 298 15
                                    

Vợ Chồng: Luật Sư Cực Kỳ Yêu Vợ. [Futanari]

Vào một ngày nắng nóng oi bức con người, Tôn Thừa Hoan hiện tại đang ở sân bay ở Úc chuẩn bị trở về đất nước quê nhà của mình. Cô kết thúc hai tháng đi công tác ở bên này, công việc thuận lợi, vô cùng tốt. Tôn Thừa Hoan là một luật sư có tiếng ở khắp phố Hàn, nhiều kinh nghiệm về án hình sự, nhà đất, thừa kế, ly hôn, kinh tế, vay mượn. Thông minh thừa hưởng cô có thừa, ở bên Úc công tác là giải quyết hai vấn đề về hình sự và kinh tế, suốt hai tháng cô mới được trở về nhà. Cô năm nay chỉ mới hai mươi sáu, ở độ tuổi mà người người ngưỡng mộ về tài năng lẫn sự tài ba của cô.
Tôn Thừa Hoan ngồi ở trên máy bay, nở nụ cười vô cùng tươi rối nhìn bức ảnh trong tay, trên ảnh là một cô gái vận đồng phục, đứng ở bên xe bán cà rem cười như một đứa trẻ nhỏ. Người trong ảnh tên là Phác Thái Anh, cũng chính là vợ của cô, Phác Thái Anh xuất thân từ gia đình khá giả, do cha mẹ không thương yêu con gái, cha thì mê rượu đâm đầu vào cờ bạc, mẹ thì chơi số đề, cả hai đều mang về một khoảng nợ không hề nhỏ. Vì không trả được tiền, hai người đành đẩy số nợ cho Phác Thái Anh và em trai một thân một mình trong ngôi nhà cũ kỹ rồi bỏ trốn.
May mắn là hôm ấy năm Tôn Thừa Hoan hai mươi hai tuổi, vì mẹ ép buộc sau khi trở về nhà phải dắt theo con dâu về mới được vào nhà. Thế là đêm hôm ấy giải quyết xong công việc, Tôn Thừa Hoan vốn định tìm cái cớ từ chối, nhưng vô tình nhìn thấy hai người ngồi trên vỉa hè, một nữ và một nam, Tôn Thừa Hoan có lòng tốt, đưa họ lên xe đưa về nhà mình. Trên xe vừa trò chuyện cũng khá vui nhộn, người con gái là chị tên Phác Thái Anh, người con trai tên là Phác Thái Diện, Phác Thái Anh thì chỉ mới mười chín, Phác Thái Diện thì mười bảy, cả hai đều phải nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền giúp cha mẹ trả nợ.

Lòng thương người liền vụt lên, Tôn Thừa Hoan nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả hai không đem theo hành lý hay ba lô, cô mới ghé một cửa hàng quần áo đưa hai người mua sắm. Phải mất hai mươi phút mới có thể thuyết phục được hai con người này bước chân vào cửa hàng đồ hiệu này. Mua xong liền trở về nhà, dù gì đây là cửa hàng quần áo của Tôn Thừa Hoan, mua hết cả cái quầy cũng không thành vấn đề.
Trở về Tôn gia, mẹ của cô đã thủ sẵn cái vali quần áo cho cô, để xem cái người này có mang con dâu về hay không. Nhận biết lúc Tôn Thừa Hoan đi vào, phía sau còn có một nam một nữ, không để Tôn Thừa Hoan nói lời nào, bà trực tiếp ôm chầm lấy Phác Thái Anh, còn gọi người ta là con dâu.
Cuộc tình chớm nở bắt đầu từ câu chuyện đêm hôm ấy.
Quay về hiện thực, chuyến bay lúc phát hành là năm giờ chiều, cho đến tám giờ sáng hôm sau mới đến Hàn Quốc, đến khi được thông báo khoang máy của mình, cô mới thức giấc, kéo cái vali bước xuống. Hít thở không khí, tâm tình liền tốt lên, nhanh chóng tiến về chiếc xe màu đen gần đó, cha và mẹ đã đi đảo Bali cùng mấy ông bà bạn của mình, còn Phác Thái Anh và Phác Thái Diện phải đến trường học cho nên chỉ có quản gia hiểu rõ mà đến đón cô thôi.
Xe của cô không về thẳng đến nhà mà đến trường học Tư Đề đón hai người kia, cô thật nhớ tiểu bà xã của mình, hai tháng không gặp mặt, không biết có lên được một cân nào không đây. Quản gia ở ghế lái dừng xe, nói rằng đã đi vào sân cổng trường Tư Đề, nghe vậy Tôn Thừa Hoan liền chỉnh lại cổ áo, mở cửa bước xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh sân trường, phát hiện đây còn là đang trong giờ học, lớp của Phác Thái Anh đang học là ở tầng hai, lớp 7|A+. Tôn Thừa Hoan vừa bước đến cửa lớp đã nghe ồn ào ở bên trong, nhanh chóng mở cửa đi vào, phát hiện người mình thương đang bị nhóm nữ sinh vây quanh, còn nắm tóc, dùng son vẽ lên mặt nàng.
"Các cô đang làm cái gì.?"
Giọng nói vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên nồng nặc mùi đáng sợ, nhóm nữ sinh kia nuốt một ngụm nước bọt, mắt dán trên người vừa phát ra câu nói đang đứng bên cạnh Phác Thái Anh.
Tôn Thừa Hoan đau lòng, đi đến nâng cằm Phác Thái Anh lên xem xét, trên trán trầy một mảng, khoé môi còn rướm máu sưng tấy. Đúng lúc Hiệu trưởng trường Tư Đề nghe nói luật sư lừng danh ghé thăm, cho nên hối hả đi đến, vô cùng hớn hở.

[Futanari] Nhật kí 21+ [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ