Trường Học: Cẩu Nô Sắc Dục. [Futanari - SM - NP]
Tôn Thừa Hoan: Cô.
Bùi Châu Hiền: Chị.
Kim Trân Ni: Nàng.
Phác Thái Anh: Em.Ban ngày cô là một học trò gương mẫu chăm chỉ, ban đêm là con chó ngoan ngoãn của các đại tỷ hoa khôi giàu có.
Tôn Thừa Hoan với thành quả sau bốn năm chăm chỉ học hành, cuối cùng nhận được học bổng chuyển đến trường SM đầy danh vọng, các bạn học ở trường cũ kia đều luôn có mong muốn được nhận học bổng mà vào trường đại học SM. Lúc đó, Tôn Thừa Hoan vui đến mức hú hét hết một tiếng rưỡi, kết quả là bị ông hàng xóm trọ gần đó mắng cho một trận.
Trường đại học SM không quá nghiêm khắc về vấn đề đồng phục đến trường, với đồng tiền ít ỏi của mình nên chỉ vận quần áo thông thường đến trường, dù gì cũng rất thoải mái. Đồng phục của nữ sinh là váy ngắn quá đầu gối cùng áo sơ mi tay dài và cà vạt, nam sinh thì giống như hoàng tử, tấm vải loè loẹt cũng khoác lên người. Trong trường thu ít học sinh vượt khó như Du Tôn Thừa Hoan, và cô muốn kết bạn với các bạn học cùng lớp cũng không phải là điều dễ dàng gì.Với cái tính cách nhút nhát và nhu nhược, Tôn Thừa Hoan luôn bị các nhóm học nam sinh nữ sinh bắt nạt, đặc biệt là các tiểu thư hoa khôi các khối khác nhau. Nhắc đến không khỏi rùng mình, các vị tiểu thư đài cát trang hoa ấy lại có phản ứng mãnh liệt với tình dục. Bùi Châu Hiền, Kim Trân Ni, Phác Thái Anh xuất thân đều là từ những gia tộc với cái thanh danh lừng lẫy, đặc biệt trường đại xa hoa SM cũng là của các vị ấy.
Bảy giờ mười lăm phút, Tôn Thừa Hoan vận quần jeans đen rách gối cùng áo len cao cổ màu đen, mục đích là che đi các vết tình ái còn lưu trên người, đôi môi hồng hồng bị rách vài đường, mái tóc ngắn đến mang tai đen xoã xuống đôi mắt hổ phách đôi chút sự xem nhẹ ngôi trường trước mặt. Biết trước như vậy cô đã không nên tận tâm để đổ vào trường này làm gì. Tôn Thừa Hoan bước đến hành lang để lấy thẻ học sinh của mình, phát hiện tủ đồ hình vuông lớn bị sơn lên màu xanh, đỏ, tím, hồng, kèm theo những tờ giấy vẽ mặt cười chế giễu.
Các học viên gần đó nhìn thấy cậu liền to nhỏ xì xầm, tiếng cười cợt nhã vang lên càng nhiều, Tôn Thừa Hoan khẽ thở dài trong bụng, cầm chìa khoá mở cửa tủ, lấy chiếc thẻ đeo vào, cầm chiếc cặp màu đen có phần rách nát cũ kĩ đặt vào bên trong, cẩn thận khoá lại. Hôm nay là ngày giao lưu chào đón những học viên từ nước ngoài về đây, nghe thật hấp dẫn. Tôn Thừa Hoan nhanh chân bước vào căn phòng hội viên, nó rộng như bốn cái sân chơi bóng rổ xây lại, vốn định chọn một chỗ cuối cùng phía dưới phòng để ngoài, vừa vào đã cảm thấy phòng hội viên đông đúc, rốt cuộc chỉ có thể chọn ghế trống còn đó mà ngồi.
"Ê, tụi bây xem, kia là ba hoa khôi tầng năm đó!"
"Ôi ôi, người gì mà xinh dữ."
"Ui, nghe bảo cái anh Trí Tú, soái ca môn bơi lội đang đơn phương Kim tiểu thư đó."
"Ông đó chỉ được cái đào hoa, mấy nhỏ lớp mình đều kể đã từng hẹn hò với Trí Tú còn gì."Tôn Thừa Hoan ngồi sát vách tường vẫn nghe rõ phía sau xì xầm to nhỏ cái gì, sau đó nhìn thấy Bùi Châu Hiền, Kim Trân Ni, Phác Thái Anh tươi như đoá hoa vừa nở bước vào lớp và ngồi bàn đối diện cô, một bàn bao gồm năm ghế, nên các nàng ngồi xuống, hai ghế trống bên ngoài liền có hai chàng trai tuấn tú ngồi vào, sau đó năm người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Tôn Thừa Hoan còn nghe tiếng cười nhỏ.
Nam sinh kia lớn mật ngồi rất gần Bùi Châu Hiền, bàn tay thô ráp vòng qua eo chị mà sờ soạng, phía nam sinh ngồi gần Phác Thái Anh cũng vậy, thốt ra những lời ngọt ngào dụ dỗ dâm mị. Tôn Thừa Hoan nhìn sang Kim Trân Ni, chỉ thấy nàng chăm chú vào quyển sách trên tay, nếu có ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nàng là một học viên chăm ngoan, nhưng không, Kim Trân Ni bề ngoài thoạt nhìn đáng yêu như vậy, bên trong lại là người có sự chiếm hữu sắc dục cao hơn cả Bùi Châu Hiền và Phác Thái Anh.