Nhắc đến phú nhị đại có tiền thì người dân nơi đây liền nghĩ đến Tôn Thừa Hoan, đúng, Tôn Thừa Hoan là Chủ Tịch của tập đoàn đá quý Tôn Thị, Tôn trong Tôn Thị, Thị trong Tôn Thị. Là một lão đại nắm trong tay nhiều sòng bạc cá cược trong các thành phố Hàn, một nam nhân hảo hảo tuấn tú, đẹp trai, cao ráo lại có nhiều tiền trong tay, nữ nhân nơi nơi đều muốn được gả cho hắn. Người ta biết hắn đã hai mươi tám, cái tuổi mà bên cạnh có bạn đời, nhưng hắn thì vẫn độc thân, độc thân khiến cho người người ghen tỵ.
Điểm đến tám giờ tối, hắn vừa tan làm ở công ty, hiện tại cùng trợ lý Quảng của mình ngồi trên xe lái đến một buổi đấu giá. Tôn Thừa Hoan phong sắc uy nghiêm, từ nhỏ đến lớn đều ít nói đến lạ, đến lên đại học thì tránh xa nữ nhân như tránh tà. Hắn ấn lên màn hình điện thoại, liền phát sáng lên, bên trong hiện ra tấm hình của nữ sinh cười rạng rỡ, thở dài một cái, đem cất vào túi áo.
Sau khi xe đã chạy vào gara, Tôn Thừa Hoan chỉnh lại áo vest, bước ra khỏi xe hướng đến cửa lối vào, trợ lý Quảng ở phía sau cùng năm tên bảo tiêu cầm theo mỗi người một cái vali màu đen. Ở trong đại sảnh rất to lớn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo không quá sáng, ở mỗi ghế đều có một cây gậy bảng giá tiền, bên cạnh ghế là chai rượu vang và ly rỗng, để khách thoải mái tận hưởng buổi đấu giá.
Đợi hơn mười lăm phút, ánh đèn trong căn phòng rộng lớn đều tắt hết, ở trên bục sân khấu làm bằng gỗ kia liền phát sáng đèn, ánh đèn vòng tròn chiếu lên hai cái lồng sắt, mà lòng sắt thì được bao phủ bởi tấm vải lớn, che đi khung cảnh bên trong chiếc lồng sắt ấy.
"Xin chào mọi người, đây là buổi đấu giá Mai Tuyến, hiện tại chúng tôi vừa nhập những lô hàng tươi xinh, nào nào. Chúng ta cùng thưởng thức nhé."
Tiếng nói của người dẫn buổi đấu giá vang lên, nói xong thì hai tấm vải đang che đậy kia đều bị kéo xuống, bên trong hai chiếc lồng sắt lạnh lẽo là hai nữ nhân. Một nữ nhân không một mảnh vải che thân, một nữ nhân vẫn khoác cái áo sơ mi trên người.Tôn Thừa Hoan kích động trừng mắt nhìn nữ nhân mặc áo sơ mi trắng kia, chớp mạnh mắt vài cái rồi mở hẳn. Kia, chẳng phải là Phác Tú Anh sao? Tại sao lại ở đây?
Còn hai nữ nhân kia bị ánh sáng làm cho tỉnh lại, ánh mắt lo lắng đến sợ hãi nhìn khán đại trước mặt. Phác Tú Anh vì muốn trốn tránh hôn nhân với một nam nhân tổng tài kia mới một mình chạy trốn, nào ngờ ở trên con đường hoang vắng bị bọn buôn người tẩm thuốc mê bắt lên xe, bất tỉnh nhân sự không biết chuyện gì.
Phác Tú Anh ở lồng sắt thứ hai, nữ nhân lạ mặt kia cũng giống như nàng bị bắt lên xe, nằm ở lồng sắt thứ nhất. Cả hai đều được chăm sóc tốt, có điều hiện tại sắp bị đem bán cho đại gia bụng phệ, làm sao không sợ hãi.
Trên khán đài đều là nam nhân mê sắc mê dục, ánh mắt thèm khát đều dán lên hai nữ nhân ở dưới bục sân khấu kia, ai ai cũng đều hô hoán thúc giục người dẫn buổi đấu giá mau bắt đầu. Người dẫn buổi đấu giá xem như hiểu rõ, cánh tay cầm búa gỗ gõ lên thanh gỗ phía dưới.
"Giá đầu tiên cho hàng thứ nhất, Lục Hiểu Yên, 1.000.000 Won!"
"5.000.000 Won!"
"9.300.000 Won!"
"11.000.000 Won!"
MC cầm mic, tay kia cầm búa gỗ đập xuống miếng gỗ cứng cáp màu đen kia.
"11.000.000 Won lần một. 11.000.000 Won lần hai.."
Ở trên khán đài đều giơ bảng hình tiền lên cao, không ngừng la to. Đối diện Tôn Thừa Hoan hai hàng ghế là nam nhân mập mạp béo ú hô to, tay thì đập bàn liên tục.
"30.000.000 Won! Nữ nhân tươi xinh của tôi!"
MC nghe đến liền đập búa:"30.000.000 Won lần một, 30.000.000 lần 2, 30.000.000 lần 3! Chúc mừng, hàng Lục Hiểu Yên thuộc về Tuấn thiếu gia!"
Trợ lý Quảng đứng ở bên cạnh hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn:"Tôn Tổng, nam nhân kia họ Tuấn, Tuấn Tuế Bân, là thiếu gia Tuấn gia, nghe nói cậu ta tiêu sài tiền phá gia chi tử, là công tử bột."
Hắn gật đầu một cái, hắn chỉ chú ý đến nữ nhân mặc áo sơ mi kia, tâm can nổi lên một trận nóng giận. MC cầm mic, tay kia cầm búa chuẩn bị đập.
"Bây giờ đến hàng Phác Tú Anh, giá khởi đầu 30.000.000 Won!"
"Ô, 40.000.000 Won!"
"Không, 60.800.000 Won!"
"Nữ tử xinh đẹp, hảo, 80.000.000 Won!"
Nam nhân liên tục cầm thanh gỗ giơ cao, miệng hô to ra giá tiền, MC ở trên bục sân khấu nghe đến không biết đã đến bao nhiêu tiền, đến khi Tuấn Tuế Bân hô to:"500.790.000 Won! Nhất định cô ấy là của tôi!" Ngữ khí này làm các nam nhân kia đều nhỏ đi tiếng nói, thật sự quá nhiều tiền. Bọn hắn tuy làm lớn nhưng không đến nổi tiêu sài hơn như vậy.
"500.790.000 Won lần 1!."
Tôn Thừa Hoan ngoắc tay, ra hiệu cho trợ lý bắt đầu. Trợ lý Quảng gật đầu, cầm gậy bảng giá tiền giơ lên cao hô to:"900.990.000 Won!"
Tất cả ánh mắt đều dời lên nhìn hắn, nhiều người nhìn hắn đầy cảm thán ngưỡng mộ, Tuấn Tuế Bân thì tức giận, nhưng biết làm sao? Hiện tại hắn không còn đủ tiền nữa rồi.
"Là Tôn Tổng! Ái chà chà, con số không hề nhỏ. 900.990.000 Won lần 1! 900.900.000 lần hai! 900.990.000 Won lần 3. Xin chúc mừng, Phác Tú Anh thuộc về Tôn Tổng đây."
Nói rồi ai ai cũng vỗ tay, Tôn Thừa Hoan đứng lên, đi xuống bục sân khấu kia trực tiếp ôm lấy thân thể bé nhỏ ngồi trên lồng sắt đã được mở ra. Phác Tú Anh sợ độ cao, bị ôm cao như vậy liền ôm lấy cổ Tôn Thừa Hoan. Trợ lý Quảng cùng các anh bảo tiêu khẽ nhìn nhau, biết ông chủ của mình sẽ làm gì, cho nên cùng nhau đi về bằng lối ra khác.