Tôn Thừa Hoan giống như mọi sinh viên đại học khác, cô rất chật vật để cân bằng cuộc sống và chuyện học ở trường. Cũng không phải là Thừa Hoan không muốn trở thành một học sinh tốt, cô rất muốn là đằng khác, nhưng cô nàng đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, đó là cô ấy có khả năng sẽ trượt lớp văn học của mình. Thừa Hoan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với trợ giảng của mình và xem rằng liệu nàng ta có sẵn sàng giúp đỡ.
Cô không may mắn có được một người trợ giảng dễ chịu và dễ cảm thông như Hoàng Mĩ Anh hay là Kim Trí Tú. Không hề, trợ giảng của cô tên là Bùi Châu Hiền, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ, có khuôn mặt và thần thái rất lạnh lùng. Nàng ta có thể vừa hấp dẫn bạn và khiến bạn sợ hãi tiếp cận cùng một lúc. Thừa Hoan tuy rằng cũng rất ái ngại khi gặp mặt nàng ấy nhưng việc nhận được một con A- quả thật là một điều không dễ chịu chút nào.
Cô học sinh trẻ với mái tóc nâu xoăn đi ngang qua khuôn viên trường học để tới văn phòng của nàng trợ giảng. Nàng ấy thường rất bận rộn và hiếm khi dành thời gian của mình cho các sinh viên. Thừa Hoan hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
"Mời vào"
Thừa Hoan nghe thấy giọng nói khàn khàn, quyến rũ của nàng ta.
Cô bước vào và nhìn thấy cô trợ giảng đang mang kính, ngồi trên ghế với chiếc laptop, mặc một cái áo len trắng. Trông nàng có vẻ đang rất buồn chán, phải một lúc sau thì Châu Hiền mới nhận ra sự hiện diện của Thừa Hoan trong căn phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Nàng thắc mắc.
"À..ừ..em chào cô, hiện tại cô có rảnh để nói chuyện không?"
Nàng ra hiệu cho Thừa Hoan ngồi vào cái ghế đối diện với bàn làm việc của mình.
"Tôi có thể giúp cho em sao Thừa Hoan?"
"Vâng..."
Thừa Hoan cố gắng thông suốt suy nghĩ của mình nhưng điều đó rất khó khăn khi phải đối diện với khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt lạnh lùng của cô trợ giảng.
"Thừa Hoan à, tôi còn có việc phải làm, nếu em...."
"Ừ...thì..em đang tự hỏi không biết cô có thể giúp em qua môn không? Kiểu như cho em vài lời khuyên hay sao đó?"
Cô ấy đóng laptop lại và hoàn toàn tập trung nhìn vào Thừa Hoan.
"Vậy điểm số gần đây của em là bao nhiêu?"
"Em đã đạt điểm A- trong lần kiểm tra gần đây, thưa cô"
Nàng thở dài.
"Tại sao em không yêu cầu tôi giúp đỡ sớm hơn?"
"Dạo gần đây em khá bận rộn, chuyện nhà của em tùm lum hết".
"Tôn Thừa Hoan, tôi không biết em nghĩ tôi có thể làm gì khi mà đã sắp kết thúc học kì rồi."
"Thì chắc cô cũng biết cách giáo sư Kim chấm điểm mà, nếu cô có thể giúp em thì...
"Thế tôi sẽ nhận được gì khi giúp em?"