Tôn Thừa Hoan là một Thị Trưởng của cả hai khu phố lớn kiêm luôn ông chủ của một tập đoàn dầu mỏ nổi tiếng ở nước ngoài, chỉ vừa chững trạc trưởng thành ở tuổi hai mươi bảy, nhưng ai ai cũng nghĩ hắn chỉ lo cho sự nghiệp trước mắt nên vẫn chưa có tin tức hắn có bạn gái hay chưa, nên các cô gái chân vàng ngoài kia đều luôn ao ước muốn làm vợ anh, ai mà chẳng muốn làm vợ của một vị soái ca vừa đẹp lại vừa nhiều tiền? Nhưng không ai hề biết được, Tôn Thừa Hoan thật ra đã có vợ rồi nha.
Vợ hắn tên là Phác Tú Anh, là một nữ sinh học Trường Tư Ba, nhờ học bổng cô mới có thể bước chân vào ngôi trường danh giá như thế này. Cô là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, xinh đẹp, cười lên sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, cha mẹ nàng chơi cờ bạc, đánh bài nhiều năm lại mang một số nợ khổng lồ vứt cho đứa con gái tay yếu chân mềm rồi bỏ trốn sang nước ngoài, để Phác Tú Anh vừa đi học vừa đi làm cố gắng kiếm tiền để trả nợ, cô chỉ mới mười chín tuổi, đã gánh trên vai việc học và khoảng nợ của bọn họ để lại. May, trong một lần Tôn Thừa Hoan đến trường Tư Ba tham quan, vô tình nhìn thấy Phác Tú Anh ngồi đọc sách, nên hắn đã bắt cóc cô về làm vợ luôn.
Đã kết hôn hơn năm năm, Phác Tú Anh vẫn không cho Tôn Thừa Hoan làm chuyện xấu xa bậy bạ kia với mình với cái lý do chưa sẵn sàng. Tôn Thừa Hoan oan ức thật sự, mỗi đêm đều khoả thân trên giường chờ cô đến cưỡng dâm hay gạo nấu thành cháo cũng được, ai mà ngờ Phác Tú Anh chỉ lên giường nằm ôm gối và ngủ rất nhanh, để hắn kêu gào trong lòng. Nên hôm nay Tôn Thừa Hoan quyết định phải gạo nấu thành cháo càng sớm càng tốt, Phác Tú Anh cũng là sinh viên năm thứ tư, đã có thể đối mặt với loại chuyện 'bậy bạ' kia rồi.
Sau khi hoàn thành các công việc ở công ty, Tôn Thừa Hoan ghé qua cửa hàng mua rất nhiều thứ, nào là bánh kem, hoa quả,... Mua xong liền nhành chóng trở về nhà. Xe của hắn chạy rất nhanh, chừng mười phút đã về đến nhà mình, hắn vừa đi vừa huýt sáo, cầm bánh kem và nhiều thứ khác trên tay đi vào phòng bếp đặt lên bàn, xoay quanh tìm bảo bối nhỏ của mình. Tôn Thừa Hoan quay về phòng mình, phát hiện Phác Tú Anh vừa tắm xong, đang nằm sấp trên giường cặm cụi làm giáo trình thì phải. Hắn rón rén đi đến, nhẹ nhàng nằm đè lên người cô, Phác Tú Anh sợ hãi hét lên một tiếng: "A!" nhưng biết nam nhân đang ôm mình là Tôn Thừa Hoan, liền cúi mặt trốn vào gối, nhìn hành động này của cô, hắn liền phì cười, cố tình ghé vào tai cô thổi một hơi khí nóng lên vành tai.
"Bảo bối, đang làm bài tập sao?"
Phác Tú Anh nghe vậy liền ôm cuốn sách giấy trắng giơ lên cho hắn xem, phải quay lại mới xem được, bây giờ Phác Tú Anh nằm ở dưới thân hắn, mặt đối mặt. Tôn Thừa Hoan bây giờ mới để ý, Phác Tú Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi vải cực mỏng, có thể nhìn xuyên thấu đến làn da trắng noãn nà, khoan đã, Phác Tú Anh không mặc áo lót! Tôn Thừa Hoan tối sầm mặt, cái này chẳng phải thịt dâng đến miệng rồi sau, hắn liền chớp cơ hội cầm lấy cuốn bài tập của cô vứt lên bàn, vùi mặt vào hõm cổ cô ra sức ngửi lấy mùi hương thơm dịu, cánh tay kia lưu manh sờ soạng khắp người nàng.
"Buông em ra, Thừa Hoan!"
Cô lại liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng cung của Tôn Thừa Hoan, cô càng ra sức giãy giụa, hắn lại càng áp chế cô dưới thân không có lối thoát. Phác Tú Anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng đâu mà, Tôn Thừa Hoan biết, chỉ cần hôn cô thật lâu, cô cũng sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức, hắn di dời nụ hôn lên môi Phác Tú Anh, nhấm nháp môi cô, đưa lưỡi ra bon chen vào khoang miệng Phác Tú Anh tỉ mỉ tìm cái lưỡi thơm tho rụt rè kia quấn lấy nhau.
Phác Tú Anh vừa nãy còn liều sức kháng cự, bây giờ đã mềm nhũn nằm im trong lòng hắn, cũng không còn sức lực giãy giụa chống đối nữa, nhịp thở nặng nề, nụ hôn mãnh liệt của Tôn Thừa Hoan cũng không làm cô sợ nữa, hai bên gò má đã phiếm hồng, đáng yêu cực kỳ.