Chương 3: Tôn Thừa Hoan- Kim Nghệ Lâm

10.8K 161 7
                                    


Ở một nơi yên bình tĩnh lặng trong mùa xuân hoa nở, Kim Nghệ Lâm ngồi dưới gốc cây gần dòng sông Hàn đang chảy ngược, cô một quả bóng thảy lên thảy xuống, nhưng trong đầu nghĩ nghĩ cái gì mà bắt trượt quả bóng. Quả bóng nhỏ trong tay liền lăn nhanh xuống vực kia,Kim Nghệ Lâm vì thế mà hoảng hốt chạy theo, rốt cuộc vấp một nhánh rễ của cái cây lúc nãy.
'Ầm'
Cả thân thể nữ nhân mỏng manh rơi xuống dòng sông chảy ngược, vốn không biết bơi, muốn mở miệng cầu cứu càng khó khăn. Kim Nghệ Lâm khóc đến thương tâm dưới nước thẳm sâu, thần trí dần mơ màng, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Thế quái nào ở phía trước có một vòng tròn ánh sáng, Kim Nghệ Lâm lập tức bị cuốn vào trong cái vòng tròn phát sáng đó, khi ánh sáng đó biến mất, vòng thể xung quanh liền hiện ra. Nơi này chính là một khu rừng, thân thể kia lại nằm trên một vách đá. Cái váy trắng tinh khiết đã bị rách đi vài chỗ, vẫn còn chưa tỉnh mộng.
Khung cảnh này vô tình lọt vào tầm nhìn từ một vách đá đối diện, ở vách đá kia là một, phải nói như thế nào đây. Chính là giống một hồ yêu, khác xa với hồ yêu bình thường, hồ yêu này lại cao dấp dáng hơn Kim Nghệ Lâm. Hồ yêu kia chính là Đại Vương của Tộc Hồ Yêu, có danh xưng tên là Tôn Thừa Hoan, hắn rảnh rỗi ra chỗ này phơi nắng, vô tình gặp được con người, lại còn là nữ nhân.
Tôn Thừa Hoan phốc một cái liền biến thành nam nhân cường tráng, thân thể trong một bộ đồ tộc rừng, cái quần màu nâu đất rộng rãi được dùng dây cột lại ở thắt lưng, dưới ống chân cũng được cột lại, không mang giày. Phía trên trán còn in dấu chấm đỏ của hồ yêu, mái tóc ngắn xẻ ra hai bên rũ xuống, hắn đi đến, ngồi xổm bên nữ tử kia xem, còn đưa ngón tay bóp mũi người ta xem còn sống hay đã đi thăng rồi.

Hồ Yêu sau khi tu luyện 1000 năm sẽ trở thành Lục Vĩ Ma Hồ và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ thì chúng có thể hóa thành người. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con Hồ Yêu thì phải chặt hết đuôi của chúng trước. Tôn Thừa Hoan hiện tại là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nắm trong tay quản giữ Tộc Hồ Yêu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có vợ, haizz, thật là oan uổng.
*Tưởng tượng ra một bộ đồ của tộc hồ yêu rất đẹp, nhưng lại không biết miêu tả thế nào cho phù hợp.
Bị bóp mũi mất đi không khí khiến cô cựa quậy tỉnh giấc, hù một cái vô cùng doạ người, vừa mở mắt đã thấy gương mặt nam nhân đang nhìn chằm chằm vào người mình. Liền ngồi dậy, lấp bấp hốt hoảng.
"Ngươi, đây là đâu, tại sao.?"
Đại vương hiểu ra, nữ tử này cũng giống như những nữ nhân khác chết vô lý, mới ung dung hiền thục giải thích.
"Em đừng lo, ở đây có rất nhiều nữ nhân con người được xuyên đến Tộc Hồ Yêu, em cũng như vậy đấy."
Thật ra thì trong một năm luôn có những trường hợp con người xuyên đến Tộc Hồ Yêu của hắn, sau đó lần lượt những nữ nhân đó hắn đem gả cho các thân dân trong bộ tộc, vì Tộc Hồ Yêu chỉ có nam nhân, từ khi nữ nhân xuyến đến cũng đã ghép hết cho bọn họ, chỉ có Đại Vương của bọn họ là chưa được ghép thôi a.
Đại vương nhìn gương mặt đang sợ hãi đã giãn ra, mới trực tiếp bế cô lên, làm Kim Nghệ Lâm bị doạ một lần nữa, cô chỉ cao có một mét sáu, người này cao tận một mét chín, bị ôm cao như vậy dĩ nhiên là sợ rồi.
"A, thả ta ra.."
"Ngoan, em ở ngoài này rất nguy hiểm, sẽ bị bọn ác bắt đi." Nói vậy chứ Tộc Hồ Yêu do một thân hắn làm chủ, quản đến nghiêm khắc, cho nên trong Tộc, có nhân tội ác đều bị khai trừ.
Hiển nhiên làm cho Kim Nghệ Lâm ngoan ngoãn, hắn một tay nâng mông cô để cô có tư thế ngồi dễ chịu, một tay vừa đi vừa hái những quả ngọt chín cây đưa cho cô.
"Em tên gì?"
Kim Nghệ Lâm vừa ăn quả ngọt, vừa đung đưa chân trả lời hắn:"Ta tên Kim Nghệ Lâm, lúc nãy hình như trượt chân té xuống sông, mới xuyên qua đây."
Đại vương khẽ gật đầu, cẩn thận đi theo con đường thẳng đến trong một ngôi thôn, thôn ở đây giống như thời xưa, những ngôi nhà thay vì làm bằng lá thì nơi đây được xây bằng đá như biệt thự, vô cùng lớn, vô cùng hoa mắt tráng lệ.
"Ta là Tôn Thừa Hoan, là Đại Vương ở Tộc Hồ Yêu, đã đên thôn rồi, phía bên này chính là nhà của ta."
Hắn dẫn cô đi thẳng về vách đá cao hơn ở phía sau, ở trên vách đá chính là một ngôi nhà, rộng rãi, ở trên mái đều được che bằng lá cây, thoáng mát che đi ánh nắng gắt. Kim Nghệ Lâm nhìn thấy xung quanh toàn là hồ yêu cùng hồ phi của mình đang cùng nhau ngồi ở trên bàn tre, nô đùa cùng tiểu hồ hồ.
"Cái này, tất cả hồ yêu đều có vợ rồi sao?"
"Đúng vậy, chỉ có ta là chưa có."
Phụt.
Cái gì? Thân là một Đại vương lại chưa có vợ, điều này làm Kim Nghệ Lâm che miệng cười sặc sụa.
"Nhưng em hiện tại là vợ của tôi rồi."
Lời này cô nghe như sét đánh ngang tai, ô, ô, miệng há hốc nhìn người kia đang cười. Cái gì mà vợ với chả con? Cô nghe nhầm sao? Đại vương nhìn sắc mặt của nàng cười một cái, ai nói nàng cười ta làm chi. Tôn Thừa Hoan đem nàng đi vào nơi gọi là nhà, một mực đặt nàng nằm trên giường bằng trúc, ở phía trên lót thêm tấm lông mềm mại.

[Futanari] Nhật kí 21+ [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ