Game: Nữ Nhân Vật Cầu Thao. [Futanari - Game Thực Tế Ảo]
Tôn Thừa Hoan - Một streamer game hơn 2 triêu lượt theo dõi trên Youtube và hơn 1 triệu lượt theo dõi trên instagram, nói về game thì cô chính là đối thủ từ các gamer huyền thoại nổi danh khác. Nhưng Tôn Thừa Hoan chỉ nói, cô chủ yếu chỉ chơi game cho vui mà thôi, thế quái nào Youtube hân hạnh gửi luôn nút vàng cho cô."Hẹn gặp lại các cậu, buổi tối vui vẻ."
Tôn Thừa Hoan tháo tai nghe đặt lên gậy kệ bên cạnh, ngã lưng ra sau lưng thở một hơi thật dài, cô đã livetreams hơn hai tiếng, bây giờ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, cô nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ mười bảy phút rồi. Tôn Thừa Hoan vốn định đi ngủ sớm, nhưng chợt nhìn thấy cái máy kính game bên cạnh, cô xoa cằm suy nghĩ rồi cầm nó lên xem.
Ồ, cô đã mua nó vào khoảng hai tuần trước mà vẫn chưa có thời gian thử, cửa hàng bán thứ này nằm ở tận một vùng hẻo lánh xa xôi khu đất dân Hàn, ông chủ ở đó nói cái máy này chỉ có duy nhất trên thị trường của ông ấy, còn bổ sung thêm bí mật ảo thành thật. Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không tin, game ảo sao có thể thành thật.
Lắc đầu, cô nhanh chóng đeo cái kính game đó vào, vừa đeo vào, Tôn Thừa Hoan đã thấy trước mắt mình là một cô gái như da như thịt, đang mặc váy xếp li và áo len ôm bó sát, còn mặc tạp dề. Tôn Thừa Hoan há hốc mồm trợn mắt, đây là game ảo người đối người sao? Tốt quá, cô vốn là một người độc lập, chỉ sống một mình trong ngôi nhà riêng của mình, không bạn không người thân, bây giờ có nhân vật ảo diệu như thế này, cô gái này nhìn thật giống nữ nhân đời thật chứ không phải nhân vật game.
Cô gái kia chớp chớp mắt, nở nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu ra ngoài, nàng đi đến ôm cổ Tôn Thừa Hoan. Đột nhiên Tôn Thừa Hoan lại ngửi thấy một cỗ hương hoa hồng mà cô thích, rồi tự vỗ má mình, không phải, cô có mua một chai nước hoa hương hoa hồng mà.
"Xin chào, chị là Bùi Châu Hiền, bạn gái của em."
Bùi Châu Hiền thản nhiên ngồi lên đùi cô, vòng tay ôm lấy cổ cô cười nói, Tôn Thừa Hoan lần đầu tiên trò chuyện với nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm cho cô có chút ngượng ngùng, nhưng cũng trả lời nàng.
"Tiểu Hoan, em là Tôn Thừa Hoan. Rất vui được gặp chị."
"Thừa Hoan à.~"
Khi biết được tên người kia, Bùi Châu Hiền liền biến thành tiểu bạch hoa hoa ngồi gọn trong lòng cô cựa quậy làm nũng, nàng muốn được Tôn Thừa Hoan cưng chiều, muốn được cô sủng ái mình. Cho nên Bùi Châu Hiền ngồi trên đùi cô không ngừng cọ tới cọ lui.
Tôn Thừa Hoan nghe được giọng nói nhỏ nhỏ đáng yêu này, lòng như có sợi dây kéo lên cao, cô sướng muốn rơn người, lần đầu tiên có người gọi cô với chất giọng quá đáng yêu như thế này. Ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, Tôn Thừa Hoan vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng nép sát vào lòng mình.
"Bảo bối, lần đầu gặp chị nên em có chút ngại, hm, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Lời nói này tất nhiên là sự thật, ngoại trừ tán rủa với mấy người chơi game cùng đội thì ngoài ra Tôn Thừa Hoan chẳng quan tâm đến ai, được người đẹp ngồi trong lòng còn làm nũng nữa, có chút ngượng.