Văn án

1.7K 119 2
                                    

Điệp Tử Yên là một cái thiếu nữ vô cùng, vô cùng nguy hiểm.

Người giang hồ kẻ gặp mặt truyền tai người chưa gặp, đắc tội với trời, phạm quy với đất, cũng tuyệt đối không được chọc vào cô ta.

Danh xưng trưởng môn Điệp phái, cai quản Khắc Tịnh Hồng Liên.

Chê mạng quá dài, cứ việc đắc tội với Điệp môn, phật ý cô ta.

Tên tuổi tự khắc điểm danh trong kẻ được tử thần mang đi vào ngày hôm đấy.

Nữ ma đầu giết người không động tâm là vậy, nhưng, ai nhìn vào, cũng là nói cô ta một lòng vì Điệp môn. 

Bất quá, cũng là chẳng ai biết được, Điệp Tử Yên thế lại phạm gia quy môn phái, đem lòng yêu một kẻ ngoại môn. Bản thân Tử Yên, chính là giống với mẹ cô.

Để rồi, cái hôm Điệp môn nội phản, Điệp Tử Yên một chút cũng không ngờ tới, sinh mệnh lại kết thúc dưới tay người muội muội bản thân yêu thương nhất.

Cô ta trút đi được gánh nặng cả đời, nhưng rốt cuộc, lại mang theo lời hẹn ước chôn vùi dưới cửu tuyền.

Trích:

"Đới lão đại, ngươi chính là từ khi nào trở nên yếu như vậy? Ngay cả một tên nhóc mười hai tuổi cũng không đánh lại."

Điệp Tử Yên bộ dáng khinh thường ngoài cửa khách sạn tiến vào, không phúc hậu trêu chọc một câu, cùng lúc ngăn trận đánh.

Dáng vẻ vô cùng tiêu soái, nhưng câu nói lại có chút không đúng.

Mọi người: Cô bé, không phải ngươi cũng vừa mới mười hai sao?

Đới Mộc Bạch biểu tình như đã quen, rất sảng khoái nói: 

"Ngươi không thấy tiểu tử này rất thú vị sao? Mặc dù ta không có hứng thú đánh với mấy đứa nhóc mười hai tuổi."

"Hửm?" Tử Yên cũng không chút khách khí, nhướn mày trầm giọng

"Ngoại trừ ngươi." Nhận ra bản thân lỡ lời, Đới Mộc Bạch ho khan mấy tiếng, sửa lại

"Ngươi đi được chưa? Thầy Triệu bảo ta tìm ngươi về."

"Ừ, đợi một lát."

Quay sang thiếu niên vừa giao chiến, Đới Mộc Bạch hắng giọng, bộ dáng vài phần tự hào đưa ra lời khuyên

"Đường Tam, ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại chỉ mới mười hai tuổi. Hãy tham gia đăng kí học viện Sử Lai Khắc, ở đó có việc gì, cứ nói tên ta, Tà Mâu Bạch Hổ."

Tử Yên nghe đến cái tên Đường Tam, có phần không kiềm chế được hành động, quay sang nhìn thiếu niên đang nhếch môi cười đầy thú vị.

Ha, quả là rất giống.

________________

Điệp môn trăm năm lặng sóng, nay cột khói bốc cao nghi ngút.

Khắc Tịnh Hồng Liên bốn hướng là biển lửa, bên trong đệ tử điên cuồng sát hại lẫn nhau. Nội bất nhập, ngoại bất xâm.

Nơi cấm địa Điệp môn, hai thiếu nữ mặt đối mặt.

Điệp Tử Yên trên cơ thể lưu vết ám khí, tay trái do độc không thể cử động, y phục màu lam đầy huyết dịch.

"Tỷ tỷ, hà cớ gì lại phải làm vậy? Chỉ cần nói ra nơi cất giữ bảo vật bổn môn, ta liền thả ngươi đi."

Tử Yên có chút chật vật nhìn người trước mắt, lại hướng sang hơn trăm đệ tử sau lưng nàng ta, đáy mắt phức tạp.

Quả thật không ngờ tới, lại bị chính người muội muội bản thân yêu thương nhất phản bội. Điệp môn cô nguyện một đời cống hiến xem như kẻ thù.

"Bí thuật Điệp môn, chỉ mang huyết thống tộc ta mới luyện được. Muội muội của ta, ngươi cũng thật quá đáng thương đi."

"Ngươi nói vậy, nghĩa là sao?" Điệp Liên nhíu mày suy, đến lúc ngộ nhận, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

Nhìn kẻ đã từng là muội muội đáng yêu kia bộ dạng đầy thù hận hướng tầm mắt phía mình, Điệp Tử Yên hơi thở yếu ớt treo lên môi nụ cười khinh thường, trước khi tầm mắt tối hẳn, tự mình gieo thân đáy vực tự vẫn.

Trên tay Tử Yên lúc đó, không kẻ nào biết, là một thanh ám khí thường thấy của Đường môn. 

Tiếc thay cho Điệp môn nhất thời phạm sai lầm mất đi vị chưởng môn một lòng hướng về môn phái.

Tiếc thay cho Điệp Liên công sức cả đời hóa hư vô.

Ngày hôm ấy, thiên hạ ăn mừng thoát khỏi lo sợ. 

Ngày hôm ấy, một kẻ lặng lẽ nơi vách núi Điệp Tử Yên gieo thân, âm thầm để nước mắt hòa cùng lệ trời.

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ