Chương 8

339 42 10
                                    

Bên ngoài biên giới của Liệp Hồn sâm lâm, Điệp Tử Yên một vẻ chán nản nhìn nhóm người tuyển hồn sư phía kia, không nhịn được thở dài.

Người lần này đi săn hồn thú không phải cô, mà là tên đang phè phởn đằng sau. Đột phá hai mươi cấp, chọn hồn hoàn lần hai, tiêu chuẩn càng khó khăn, thế mà tên này lại không có chút gì gọi là lo lắng. Bây giờ lại còn nổi hứng gia nhập cái gì tổ đội, thủ lệnh không có, vào trong gặp phải nhóm chấp pháp của Vũ Hồn Điện thì trốn chỗ nào.

"Ngươi yên tâm, nếu không được thì ta mang ngươi chạy. Bọn đó coi như đá lót đường cũng tốt."

Nhớ cái lúc hắn vỗ vai cô nói với vẻ đương nhiên kia, Tử Yên cảm thấy tên này ngày càng mu mô. Nhưng nếu đã chịu tiết lộ một phần kế hoạch dự phòng, cô lại có thể miễn cưỡng tin hắn. Xem như lần này bỏ công, là quà tiễn hắn một quãng đi, lần tới gặp lại, không biết sẽ ra bộ dáng gì.

"Này, đừng ăn nữa, bọn họ tìm đủ người rồi." Điệp Tử Yên kéo áo hắn, La Trúc gật gật đầu, miệng vẫn nhai, chậm chạp theo phía sau. Đoàn người thông qua cảnh vệ tiến vào Liệp Hồn sâm lâm.

Không giống Lục Vân Hà, Liệp Hồn diện tích tuy lớn, nhưng hồn thú không quá đa dạng, cách một dặm bìa rừng, chỉ sinh sống loại hồn thú mười năm. Dĩ nhiên, loại hồn thú này không đáng để tâm, nói gì đến việc săn làm hồn hoàn.

Đội ngũ đi sâu vào trung tâm, có lẽ do vận may không tốt, suốt đến lúc trời nhuộm vàng, cũng không tìm được con hồn thú nào đạt chuẩn.

Đám người dừng lại, ngoại trừ hai người Tử Yên, họp lại thành nhóm, cùng trao đổi to nhỏ gì đó. Điệp Tử Yên không quan tâm, La Trúc lại càng không. Lúc sau, một nữ nhân khoảng đôi mươi - người hình như là đội trưởng theo quan sát của Tử Yên lại gần, không mặn không nhạt nói:

"Chỉ còn vài giờ trời sẽ tối, lương thực mang theo chỉ trụ tới trưa mai. Ta cùng mọi người bàn bạc, chi bằng bây giờ chia ra, ai tìm được liền bắn pháo hiệu, mọi người sẽ đến hỗ trợ. Các ngươi thấy thế nào?"

A, câu từ lịch sự như khiêm nhường thế này cũng chẳng khiến cô ta giấu đi sự khinh thường dưới mắt. Mà, cũng đúng, hai hài tử, một tám, một mười thì làm nên trò gì.

La Trúc vốn dĩ đã vô cùng phiền chán, bây giờ lại chủ động đưa ra lời đề nghị tách ra, hắn cầu còn không được: "Được thôi. Thế hai người bọn ta sẽ lập một nhóm."

Hắn nói, tay quàng lấy vai Tử Yên, miệng cười như sắp nở hoa. Ngay lập tức tránh sang một bên khỏi ma trảo của tên kia, Điệp Tử Yên cũng nhàn nhạt gật đầu, dù sao mục đích duy nhất để cô đi chung bọn người này cũng đạt được từ rất lâu rồi.

Sau khi nhận pháo hiệu, Tử Yên cùng La Trúc cùng lúc liền quay người, hướng con đường cả đội vừa đi qua phóng tới. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng đủ để phút chốc liền biến mất khỏi tầm mắt của đám người phía sau.

Trong đó, có một đại tráng thô lỗ, vẫn không vừa mắt hai người, lớn giọng: "Hừ, cũng chỉ là lũ nhóc, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được!"

"Không sao. Mặc kệ chúng, chỉ tổ phiền phức." Nữ nhân lần trước lên tiếng, đồng thời ra hiệu cho những người khác tiếp tục tiến sâu vào trong.

Mặc khác, hai thân ảnh không ngừng di chuyển chẳng bao lâu đã tiến gần tới bìa rừng. Tử Yên âm thầm tính toán, nếu cô nhớ không lầm, Đại sư cùng vị tân sư đệ hôm nay cũng đã tiến vào Sâm Lâm này tìm hồn hoàn.

Tử Yên, nói làm sao nhỉ. Quả thật cô có chút hứng thú với khả năng đáng kinh ngạc của vị sư đệ này. Tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn, rất giống nhau. Hơn nữa, mặc dù đã giấu rất kỹ, nhưng Tử Yên có thể nhìn ra thân thủ của đứa trẻ kia không tầm thường, đã từng qua tập luyện.

Nghĩ nhanh, mà quên cũng nhanh, Tử Yên nhanh chóng đem sự hứng thú kia ném ra sau đầu, dẫu sao, hai năm nữa hẳn sẽ không liên quan gì tới cô. Cả hai đồng loại dừng lại, ăn ý tách ra hai phía, tạo thế gọng kìm, đưa mắt nhìn về phía trước. 

Mặt hồ xanh biếc màu rêu, bốc mùi khó ngửi, thi thoảng lại còn có vài tiếng gầm gừ. Tử Yên không nhịn được nhăn mày, trời sinh vốn nhạy cảm với mùi hương, để cô đến chỗ này bắt hồn thú, quả thật là đã dùng tất cả nhẫn nại. Nếu không phải vì cái tên kia lần trước đã cùng cô thu phục đệ nhị hồn hoàn thì còn khuya mới đồng ý.

Đội ngũ đi cùng vốn đã đi ngang chỗ này, nhưng không thể phát hiện được có hồn thú ở đây cũng có lý do. Bọn họ vẫn chưa đạt đến trình độ hồn tông, một vài người chỉ là đại hồn sư, hồn thú này ít nhất là ba trăm năm, thiên tính ẩn nấp. Chỉ là La Trúc thính lực hắn tốt hơn người bình thường không ít, huống chi hồn hoàn của hắn... 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, Điệp Tử Yên nhận ám hiệu của La Trúc, gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền nhanh chóng phi người lên cành cây đang gần đó, từ góc độ này, cô có thể thu gọn quang cảnh phía dưới. Lấy từ hồn đạo cụ một lọ thủy tinh đóng kín cẩn thận, ném ra phía giữa hồ, La Trúc đồng thời ném tới một viên đá hắn tùy tiện chọn, đem lọ thủy tinh kia vỡ nát.

Khí tím bắt đầu nuốt trọn mặt hồ.

Nuốt xuống thuốc đã chuẩn bị từ trước, cả hai tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi sinh vật kia bị ép đến đường cùng, mất hết kiên nhẫn mà rời khỏi mặt nước. Nhìn thứ không ra vật không ra thú kia, La Trúc cười rộ lên như đứa trẻ, lọt vào mắt Tử Yên tựa hồ ác ma vui vẻ. Hồn thú hắn mong đợi đến rồi.

Chu Cầm.

[ĐN ĐLĐL] Điệp mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ